Cháp 7 : Lời hứa
"Tớ muốn cậu hãy gọi tớ dậy vào mỗi buổi sáng và chúc tớ ngủ ngon vào mỗi buổi tối có có được không ?"
" Được"
Đó chính là lời hứa đặt ra giữa hai đứa khi bắt đầu trở thành người yêu . Vào mỗi ngày đến trường hai người vẫn như bình thường như trước ít nói chuyện với nhau còn khi về nhà thv và tl luôn nhắn tin cho nhau mỗi tin nhắn chỉ là những nội dung bình thường của cuộc sống hàng ngày mới đầu còn ngại ngùng không nói được gì nhiều nhưng dần dần câu chuyện cũng nhiều dần lên .
Chuyện về quả bóng bay đợt trước hai người cũng tự biết không nhắc tới !
Tô Hiểu Vi không hề che dấu tình cảm của mình với Trần Lâm cô lúc nào cũng giử cho cậu ấy dòng chữ " i love you" .Mỗi lần như vậy Trần Lâm đều im lặng và mỉm cười ! Mới đầu Tô Hiểu Vi không để ý nhiều nhưng dần đà cô mong muốn rằng Trần Lâm sẽ nói lại với cô là cậu ấy cũng thích cô như vậy thật tuyệt biết bao !
Sắp tới nhóm bạn của cô có tổ chức một chuyến đi chơi , bọn nó bảo rủ bạn trai đi cùng và bảo cô rủ Trần Lâm . Một chuyến đi chơi với nhau thật lãng mạng biết bao ! Cô mong đợi trở về nhà và thông báo cho Trần Lâm biết chuyện này .Về đến nhà cô lập tức lên mạng giử tin nhắn cho cậu ấy.
" Hi , Trần Lâm sắp tới nhóm bạn tớ có tổ chức một buổi đi chơi vào cuối tuần cậu có rảnh không đi với tớ chứ" Đồng ý đi , đồng ý đi mà
"Xin lỗi Tô Hiểu Vi tớ không đi được ."
" Không sao đâu , đi về tớ sẽ kể chuyện cho cậu nghe ."
" Cậu đi chơi vui vẻ ."
" Oki (^.^),
Tớ có việc tý tớ off trước nha !""
" Bye bye"
" bye bye"
———-————-
Tô Hiểu Vi buồn bã tắt máy lại , làm sao cô có thể trách được cậu ấy . Có lẽ cậu ấy còn có việc bận mà , lỗi của cô là đã hi vọng quá nhiều nhiều quá thôi.
Buổi sáng hôm đấy máy điện thoại của thv rung lên , tin nhắn của Trần Lâm giử tới :
" Chào buổi sáng thv , cậu dậy chuẩn bị đi chơi đi nào.Đi chơi vui vẻ nhé ."
Tô Hiểu Vi bật cười bất đắc dĩ , Trần Lâm tớ muốn nói rằng tớ không thể vui được khi cậu không thể đi cùng tớ . Tớ thật ích kỷ phải không? Cô nhắn lại cho Trần Lâm một tin: " Oki , đi chơi tớ sẽ chụp ảnh cho cậu xem nhé (^^)"
" Tạm biệt"
" bye bye"
" bye bye"
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay , cả người cô như nặng trĩu . Từ lúc nào cô đã bắt đầu nói dối trước Trần Lâm vậy !
Cô vẫn đi chơi với nhóm bạn , cả nhóm có mấy người dẫn người yêu đi cùng nhìn bọn họ cõng nhau trên lưng , nắm tay nhau đi chơi khiến cô cảm thấy buồn . Trần Lâm không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì ?
Đến những cảnh đẹp mấy đứa cùng tụ họp nhau chụp ảnh , cô kéo một thằng bạn tới chụp mấy kiểu ảnh đôi với nó . Chụp xong Đồng Đồng đứa bạn thân cùng bàn của cô nói nhỏ vào tai cô :
" Tô Hiểu Vi cậu chụp ảnh đôi thế này không sợ Trần Lâm ghen sao ?"
Tô Hiểu Vi cười nhẹ " Nếu cậu ấy ghen thì càng tốt 😆 .Ai bảo cậu ấy không đi cùng tớ chứ."
Đồng Đồng nhướng mày " Tô Hiểu Vi mày ghê nha"
" kaka"
Buổi đi chơi hôm đó kết thúc vào buổi tối , cả buổi không lúc nào cô không nhớ đến Trần Lâm . Ở nơi đó có một nơi có những tấm gỗ mỏng mọi người sẽ viết chữ lên đó và cheo lên trên cây để cầu mong điều ước đó thành sự thật . Nhóm bọn cô cũng vào viết , điều cô viết trên bản gỗ đó là:
" -Cầu mong cho cha mẹ được bình an .
-Cầu cho Trần Lâm có thể thành công trong ước mơ của cậu ấy trong kỳ thi sắp tới này .
Và Chắc chắn năm sau cô sẽ lôi cậu ấy đi chơi ở đây một lần ."
Khi về nhà, cô lấy những tấm ảnh chụp cùng nhóm đăng lên trang faebook nhất là mấy tấm ảnh chụp đôi được để ngay trên đầu chỗ dễ nhìn nhất 😋. Trần Lâm nhìn thấy không biết có ghen không ta , có dỗi mình không ta ?Với tâm trạng hí hửng cô đăng ảnh lên và chờ đợi tin nhắn của
Trần Lâm .
Trần Lâm một lúc sau gửi đến một tin nhắn:
"Chào Tô Hiểu Vi , cậu đi về rồi sao chơi có vui không ?"
Tô Hiểu Vi " Vui lắm , ở chỗ đấy có nhiều đồ ăn ngon để tớ giử ảnh cho cậu xem nè."
Bạn đang giử ảnh ...
Tô Hiểu Vi " Thế nào thấy chưa ?"
Trần Lâm " Thấy rồi nhìn mà thấy thèm 😋."
Tô Hiểu Vi " Tớ cố tình chụp cho cậu nhìn đấy cố mà chịu nhé."
Trần Lâm " Quá độc ác !"
Tô Hiểu Vi " Ha Ha , vui thật đấy à cậu thấy ảnh nhóm tớ đăng lên chưa thấy thế nào ?" nói đi nói đi nói là cậu giận đi . Tô Hiểu Vi mong đợi trong lòng !
Trần Lâm " Thấy rồi cậu xinh lắm"
Tô Hiểu Vi " Chỉ vậy thôi sao? Cậu không thấy gì khác sao ?"
Trần Lâm "?"
Tô Hiểu Vi "Cũng không có gì ."
Trần Lâm " Muộn rồi cậu đi ngủ sớm đi ."
Tô Hiểu Vi " oki cậu cũng ngủ sớm đi nhé
chúc ngủ ngon Trần Lâm ❤️"
Trần Lâm " Ngủ ngon Tô Hiểu Vi"
Tô Hiểu Vi tạm biệt Trần Lâm xong thở dài tắt điện thoại nhưng nằm mãi cô vẫn không ngủ được , cô lại lên fb xem thì thấy đèn hoạt động của Trần Lâm vẫn còn sáng . Cậu ấy cũng chưa ngủ ! Nhưng mà cô cũng không thể nhắn tin với cậu ấy nữa ! Mỗi lần nhắn chẳng được bao lâu rồi lại chia tay cũng do cô hiểu về cậu ấy quá ít đi cô phải tìm hiểu về sở thích của Trần Lâm nhiều hơn nữa .
Muốn tìm hiểu Trần Lâm cô lại nghĩ đến t bởi vì cậu ấy chơi với Trần Lâm lâu nhất cô quyết định nhắn tin với Thư Linh
" Hi ,Thư Linh mày ngủ chưa ?"
Thư Linh "Tao chưa , có gì không mày ?"
Tô Hiểu Vi " Tao muốn hỏi mày một tý về sở thích của Trần Lâm ý mà t định mua quà tặng cậu ấy .Mày biết cậu ấy thích gì không?"
Thư Linh " À, nó thích mấy thứ gì tao cũng không hay để ý để tao hỏi nó nhé nó đang nói chuyện với tao."
Tô Hiểu Vi " Đang nói chuyện với mày sao ?"
Vừa lẫy cậu ấy bảo đi ngủ mà cậu ấy dặn mình đi ngủ xong vẫn đang nhắn tin cho t sao ! Không không thv mày đang nghĩ đi đâu vậy bạn bè nhắn tin cho nhau là rất bình thường .
Thư Linh " Ừ nó xàm từ lẫy đến giờ đấy, nói chuyện buồn cười lắm .Để tao hỏi nó thích gì rồi chụp màn hình cho."
Tô Hiểu Vi " Oki cảm ơn mày ."
Thư Linh đang giử ảnh
Thư Linh " Đây nè nó thích màu xanh lá m xem có gì màu xanh thì mua cho nó ."
Tô Hiểu Vi "Oki Thanks mày"
Tô Hiểu Vi nhìn những bức ảnh chụp màn hình củaThư Linh giử đến cô thấy cả người trĩu nặng. Đến lúc nào ,cô mới có thể hỏi thẳng Trần Lâm mà không cần qua bất cứ ai ? Thật sự nhiều lúc cô thật ghen tỵ với Thư Linh .
Sau khi cô đăng bức ảnh đấy lên ,cả thời gian lâu sau đó Trần Lâm không hề bầy tỏ bất cứ cảm xúc khác lạ gì . Trần Lâm nói chuyện vẫn bình thường khiến cô thất vọng không thôi , chỉ là tên bạn chụp ảnh của cô dạo gần đây gặp toàn chuyện không may mắn lúc thì mất dép , lúc thì thủng lốp xe gì gì đó ......
Nhưng xuy nghĩ lại , cô lại thấy hành động của mình thật quá trẻ con , làm như thế chỉ gây hiểm lầm lẫn tổn thương cho nhau thôi !Nếu xuy nghĩ cho cậu ấy cô không nên làm cậu ấy buồn!
Trần Lâm hôm nay như mọi hôm anh lại lên trang faebook của Tô Hiểu Vi để nhắm nhìn cô , có lẽ cậu ấy không biết nhưng anh luôn lướt lên trang faebook của Tô Hiểu Vi mỗi khi rảnh rỗi chờ đợi cô online .
Hôm nay cậu ấy đăng những bức ảnh đi chơi buổi sáng , nhìn những bức ảnh chụp đôi của Tô Hiểu Vi làm anh khó chịu không thôi ! Đừng có lại gần Tô Hiểu Vi của tôi , không biết cô ấy là bạn gái của tôi sao tên kia ! Tất nhiên anh sẽ không trách Tô Hiểu Vi nhưng tên kia không thể tha được . Mỗi khi đến lớp anh chỉ cần động một tý tay chân là tên kia sẽ không hiểu tại sao dép bị mất đi một chiếc , lúc chơi bóng thì bị va chạm thâm tím toàn thân , xe đạp tự dưng bị xịt lốp babala ....babala ....
Hừ tưởng anh không có lý do để trách mắng thì anh không có cách trừng trị sao , những việc này vẫn chưa đủ làm cho anh bớt giận khi cậu ta dám lại gần Tô Hiểu Vi của anh đâu .
Nhưng anh không ngờ rằng với sự quá tỏ ra ổn định của anh lại khiến cho thv hiểu lầm về tình cảm của anh dành cho cô ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro