Chương 15: Chàng còn thương ta như lúc đầu không.
Huệ Duệ Linh: chàng tỉnh rồi ư Anh Đông.
Dương Anh Đông: ukm ( nắm chặt tay Duệ Linh).
Huệ Duệ Linh:..
Dương Anh Đông: nhanh thay đồ qua cũng Thái Hậu chào hỏi.( Mỉm).
Huệ Duệ Linh: thiếp biết rồi.( Hun gió ).
Huệ Duệ Linh: Ta xong rồi.
Dương Anh Đông: bỗng nhớ đến Thanh Lam.( Nàng Duệ Linh Phong cách nàng chỉ đậm,phong cách của Thanh Lam rất giản dị và dễ gần)
Dương Anh Đông: đi thôi.
Đến cung Thái Hậu.
Thái Hậu:(vẻ mặt tức giận ) vào đi.
Dương Anh Đông:/nghỉ/ sao mẫu thân lại có vẻ mặt như thế?
Huệ Duệ Linh: Mẫu thân đại nhân.@_@.
Dương Anh Đông:( nói thầm) nàng không giống với Thanh Lam. Cô ấy nói chuyện rất hoạt bát vui tính nhưng nàng thì cứ như mèo kêu ca.
Thái Hậu: thăm hỏi tới đây thôi.(nói nhỏ với nô tì ) truyen Hoàng hậu qua cho ai gia.
Nô tì : vâng ạ.
Đi đến tẩm cung Hoàng hậu.
Nô tì : Hoàng hậu.Thái Hậu truyền người qua ạ.
Diệp Thanh Lam: được.
Các nô tì : Hoàng hậu giá đáo.
Diệp Thanh Lam: mẫu thân gọi con đến ạ. Thần thiễp khấu kiến Hoàng Thượng.
Thái Hậu: qua đây mau ngồi đứng là sẽ nhiễm lạnh đấy.
Diệp Thanh Lam: đa tạ mẫu thân.
Huệ Duệ Linh: khấu kiến Hoàng hậu.
Diệp Thanh Lam: cô không cần làm vậy đâu đứng lên đi.
Huệ Duệ Linh: đa tạ Hoàng hậu.
Dương Anh Đông: nàng có khoẻ không .
Diệp Thanh Lam: thần thiếp vẫn khoẻ .
Dương Anh Đông: ờm "_"( nàng xa cách ta vậy à).
Thái Hậu: ở bên ngoài nhiều nô tì đồn con bị bệnh nhiều lắm. Mẫu thân nghỉ không phải là khoẻ mà là rất mệt mỏi.
Dương Anh Đông: vậy sao nàng nói nàng khoẻ.( Lo lắng)
Diệp Thanh Lam: có nhưng thần thiếp hết rồi . Mẫu thân con có chút việc con xin phép đi ạ.
Thái Hậu: ukm con đi đi ( rất hài lòng ).
Dương Anh Đông: vậy con cũng đi đây mẫu thân .
Thái Hậu: vậy đi đi.
Huệ Duệ Linh: Hoàng hậu.
Diệp Thanh Lam: có chuyện gì .
Huệ Duệ Linh: ( nhìn Dương Anh Đông) á sao lại tát vào mặt thần thiếp ( ngã).
Dương Anh Đông: nàng không sao đấy chứ .
Huệ Duệ Linh: chân ta đau quá.
Dương Anh Đông:(bế) không ngờ nàng lại ác độc như vậy đấy Hoàng hậu.
Diệp Thanh Lam: không phải ta mà là cô ta tự làm mà.
Huệ Duệ Linh: muội biết muội sai rồi đừng đánh muội nữa ( khóc).
Dương Anh Đông: vậy nàng còn dám sảo biện sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro