Chương 1
Vẫn như mọi ngày, Cung Thư cùng Mỹ Gia và Thượng Minh đi làm công việc bán thời gian. Đang trên đường đi làm thì họ phát hiện có mùi hôi ở quanh đó. Cả ba người cùng chia nhau tìm xem mùi hôi ấy phát ra từ đâu thì bỗng dưng có tiếng la thất thanh của Mỹ Giao. Nghe thấy tiếng la, Thư và Minh vội vàng chạy tới thì phát hiện một thi thể. Ngay lập tức, Minh liền gọi điện cho cảnh sát và chạy đến ôm Giao cho cô đỡ sợ phần nào. Còn Thư, cô nhanh chóng chạy đến bên thi thể để xem. Cô phát hiện ra mùi hôi này không giống mùi thi thể đang phân hủy cho lắm. Hơn thế nữa, cô nhìn thấy xung quanh đó là những ngọn cỏ dập nát. Cô lần theo vết cỏ nát và phát hiện có chất nhầy gì đó. Cùng lúc đó đội cảnh sát tới. Hiện trường vụ án được phong tỏa. Băng Ngọc mang đồ nghề tới và kiểm tra thi thể. Cung Thư muốn có kinh nghiệm nhiều hơn nên đã ở lại để phối hợp với cảnh sát. Mỹ Giao và Thượng Minh đành để cô bạn của mình ở đó và mình đi làm. Đến nơi, Giao liền trình bày mọi việc với bà chủ cửa hàng:
-Ôi trời, cái con bé Cung Thư này cũng thiệt tình. Một tuần có bảy ngày mà nó đi làm ba ngày, 4 ngày còn lại không phối hợp với cảnh sát “phá án” thì cũng tự tìm “vụ án” để phá. Thiệt hết biết với con nhỏ.
-Bà chủ thông cảm ạ. Thư nó cũng vì muốn có nhiều kinh nghiệm để phá án nên mới làm thế. Cháu thay mặt Thư xin lỗi ạ.
-Lỗi phải gì ở đây. Tính nó vậy thì làm sao mà ngăn được. Thôi cháu đi làm đi.
Nói rồi Mỹ Giao đi làm. Còn về phần Cung Thư, sau khi cảnh sát lấy lời khai thì cô cũng được xem là một thành viên của tổ cảnh sát.
-Lại gặp nhau nữa rồi – Băng Ngọc lên tiếng.
-Nguyên nhân chết của nạn nhân là gì? – Thư điềm nhiên bỏ qua câu nói của Ngọc.
-Vẫn vậy, đều không quan tâm người khác nói. Đành vậy thôi. Nguyên nhân dẫn đến tử vong hiện nay chưa rõ.
-Lúc nãy em phát hiện ra ở đằng kia có một chất nhầy rất giống với chất nhầy được xuất ở những vụ án gần đây.
-Chưa hết. Mùi hôi này thối này không giống với mùi thi thể đang phân hủy. Hơn thế nữa, thời điểm nạn nhân chết khoảng từ 2 giờ 45 phút đến 3 giờ sáng nay. Rốt cuộc nạn nhân chết vì nguyên nhân gì?
-Cái này em…. À đúng rồi, chị có thấy lạ không?
-Chuyện gì?
-Tại sao những nạn nhân của những vụ án gần đây lại là nam, ở độ tuổi từ 22 – 26….
-Và cả chuyện tại sao thời điểm tử vong của họ đều vào khung giờ đó chứ?
Khi cả hai đang nói chuyện thì bỗng dưng điện thoại của Băng Ngọc reo lên:
-Xin chào, tôi là Băng Ngọc bên tổ pháp y….
Chưa nói hết câu thì bên kia đầu dây lên tiếng: “Anh là Hữu Chiến đây. Có phải là có một vụ án kỳ lạ không?”
-Vâng. Một tháng gần đây những vụ án không rõ nguyên nhân tử vong xảy ra liên tục.
-Em phải cẩn thận đấy nha. Giờ anh có cuộc họp, lát anh gọi lại sau.
Cúp máy, Cung Thư và Băng Ngọc kiểm tra hiện trường vụ án một lần nữa xem có manh mối mới nào không.
Tại thế giới bên kia:
-Thưa Diêm Vương, trên nhân gian lại có người chết – Hắc Bạch bẩm báo.
-Lại là một vụ “kỳ lạ” đó Diêm Vương – Vô Thường liền nói.
-Có vẻ như những vụ án “kỳ lạ” này đều có gì đó bất ổn. Ta phải lên nhân gian một chuyến để xem tình hình – Lưu Phong nói.
Nói rồi anh liền biến mất.
-Thưa giám đốc, Hạ thiếu gia có việc tìm ngài ạ - thư kí nói nhỏ vào tai Hữu Chiến.
-Được, cô nói cậu ấy đợi tôi một lát.
Cuộc họp kết thúc, Hữu Chiến về phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa anh đã gặp ngay một câu hỏi “kỳ lạ” từ Hữu Phong : “Có phải gần đây xảy ra những vụ án mang tính kỳ lạ phải không?”
Đáp trả câu hỏi của Phong là sự ngạc nhiên của Chiến: “Ông tìm tới đây chỉ để hỏi câu đó thôi sao?”
-Trả lời vấn đề chính đi – Phong lạnh lùng nói.
-Đúng là hết cách. Đúng vậy, dạo gần đây những vụ án kỳ lạ liên tiếp xảy ra….
Chưa để Chiến nói hết câu thì Phong đã ngắt lời: “Đưa tui đến đó đi, được không?”
-Chuyện này e là khó. Có lẽ bây giờ họ đã đưa cái xác đó về nhà xác rồi.
-Chẳng phải cậu có vị hôn thê là pháp y sao?
-Nhưng pháp y họ cũng có nguyên tắc của họ mà.
-Tui rất tò mò về những vụ án đó.
Sau đó, Phong đưa ra vô số lý do, lời lẽ để thuyết phục Chiến. Và rồi, anh đã chịu thua với những lý do đó. Cả hai cùng đi đến sở cảnh sát Xuyên Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro