T27
Sở Sở thức sớm để làm bữa sáng cho cả nhà như công việc ở khu nghỉ dưỡng.
Con chào ba buổi sáng.
Chào con, Đại Minh chưa xuống sao.
Dạ chưa.
Con thưa ba mới đến.
Hai đứa mau vào ngồi đi.
E chào chị, chào e Bích Liên.
E chào chị.
Ba ơi tụi con chụp hình cưới với thử nhẫn xong hết rồi.
Tốt quá, cũng sắp đến đám cưới của hai đứa rồi.
Dạ. Wow thức ăn chị nấu ngon quá đi.
Cảm ơn e.
A hai e đâu chị.
A ấy vẫn còn trên phòng.
Hay chị đem bữa sáng lên cho a hai dùm e nha.
Được, để chị đi lấy.
Ba ăn đi ba.
Ừkm.
Dạo này a Đại Hàn bận rộn mấy vụ kiện nên ko chịu hỏi thăm ba gì hết.
Ko sao, ko phải có con ở đây sao. Còn công việc của thằng bé ba ko trách làm gì.
Dạ.
Ăn cơm xong cô đến nhà thăm mẹ của cô, lâu rồi cô cũng ko qua thăm.
Cốc Cốc....
Vào đi.
Đại Minh e đem bữa sáng lên cho a.
E để trên bàn đi, a đang bận làm việc.
Đêm qua a ko ngủ sao, nhìn a đi mắt thâm quầng hết rồi.
Ko sao, hồ sơ quan trọng hơn.
A ko lo cho bản thân lấy sức đâu để làm hả.
Từ khi nào e bắt đầu quan tâm a vậy.
Thì... Ko phải bây giờ e là bạn gái a sao, đương nhiên e phải lo cho a rồi.
Vậy à, thôi a ko sao, e ra ngoài đi.
Vậy a nhớ ăn đó.
A biết mà.
E ra ngoài đây.
Hạ Vũ con qua sao ko nói với mẹ để mẹ làm cơm cho con ăn.
Ko cần đâu mẹ, con ăn sáng rồi mới qua thăm mẹ.
Đại Hàn ko về với con sao.
A ấy bận công việc rồi mẹ.
Dạo này thằng bé bận lắm sao con.
Dạ, a ấy đang đau đầu với mấy vụ kiện.
Cũng phải làm luật sư phải chịu rồi.
Dạ, con có mua trái cây cho mẹ đây, để con gọt cho mẹ ăn.
Thôi con cứ ngồi đó để mẹ đi cho.
Dạ.
À, chuyện của a chồng con sao rồi.
Dạ vẫn bình thường mẹ, có điều chị Sở Sở với a hai thân hơn trước rồi.
Vậy cũng tốt, thằng bé cũng đã đến tuổi kết hôn rồi.
Dạ.
Ting Ting...
Alo e nghe.
Hạ Vũ e đang ở đâu vậy.
A Trung Phong, sao a cảm điện thoại của Đại Hàn.
E mau đến bệnh viện đi, Đại Hàn bị người ta quẹt xe.
Sao, được e đến ngay. Mẹ ơi Đại Hàn có chuyện rồi con phải đi đây.
Sao, được rồi con đi nhanh đi.
Dạ.
Alo.
Đại Minh a nói với ba là a Đại Hàn gặp chuyện rồi.
Sao e ấy bị gì.
A ấy bị quẹt xe.
Được rồi, a với ba sẽ đến bệnh viện ngay.
Dạ.
Cô đến bệnh viện với khuôn mặt lo lắng, nước mắt thì cứ rơi, miệng thì cầu mong a ko xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro