
T13
Sáng sớm a với cô cùng nhau đi chợ mua đồ nấu thức ăn sáng cho cả nhà.
E thấy nên mua một ít rau xanh.
Để a mua, còn e đi mua thịt đi lát a với e gặp ở phía bên kia.
Dạ.
Đi chợ xong cả hai về nhà nấu bữa sáng.
Hai đứa thức sớm để đi chợ sao.
Dạ dì.
Mùi thức ăn thơm quá, chắc là ngon lắm đây.
Quá ngon luôn đó dì, Đại Hàn a ấy nấu ăn ngon hơn con nữa.
Vậy sao, bây giờ đàn ông mà biết nấu ăn là hiếm lắm đó.
Dì nói đúng rồi, con thấy con rất may mắn khi quen được a ấy.
E nói làm a ngại quá.
E tự hào về a có gì đâu.
Được rồi, để dì đi gọi mọi người.
Dạ.
Chị Hạ Vũ e cho chị xem cái này.
Là gì vậy.
Dạ đây.
Là thư sao.
Dạ, có một bạn gửi cho e.
Sao e hk đọc thử xem.
Chị xem dùm e được ko.
Nhưng sao e ko xem.
Năn nỉ chị mà.
Được rồi, chị sẽ đọc.
" Như Liên, chào cậu, tớ thích cậu lâu rồi bây giờ mới có can đảm để viết thư cho để nói ra những điều mình muốn nói với cậu. Mình thật sự cảm thấy cậu là người con gái mà mình xứng đáng để quen. Cậu có thể cho mình một cơ hội tìm hiểu cậu được ko. Nếu đồng ý thì hãy đến sau trường học vào cuối tiết ngày mai gặp mình, chào cậu. "
E đã nghe chị đọc rồi chứ, còn quyết định do e. E cũng đã lớn nên có thể tự quyết định chuyện tình cảm của bản thân.
Chị nghĩ e nên gặp cậu ấy ko.
Theo chị thì e nên gặp một lần thử xem, như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Dạ, e cảm ơn chị nhiều.
Ko có gì.
Hạ Vũ.
E đây, có chuyện gì vậy a.
Ba a nhập viện rồi.
Sao chứ, vậy bây giờ phải làm sao.
A phải bay gấp về Bắc Kinh.
E về cùng a.
Còn mẹ của e thì sao.
Ko sao đâu, cứ để mẹ e ở đây với dì chú.
Vậy được rồi a đi chuẩn bị hành lý.
Dạ.
Hạ Vũ con chuẩn bị đi đâu sao.
Mẹ ơi, ba của Đại Hàn nhập viện rồi con với a ấy phải bay về Bắc Kinh ngay. Mẹ ở lại đây với dì nha, nếu muốn về thì con sẽ đặt vé máy bay cho mẹ được ko.
Vậy hai đứa mau tranh thủ đi.
Dạ.
Chú của cô đưa hai người ra sân bay.
Hai đứa về bình an.
Dạ, nhờ dì với chú chăm sóc mẹ con.
Con yên tâm đi.
Dạ.
Con chào chú.
Chào con.
Cả hai lên máy bay bay về Bắc Kinh. Trên máy bay a rất lo cho ba của a nên ko thể ngủ được, cô vì mệt quá nên đã dựa vào anh và ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro