ĐỊNH MỆNH 2
khi đến nơi , trước mặt An Nhiên là cảnh một thằng Thành bị đánh cho tới bầm dập , nhìn nó đến thở cũng khó khăn . Cô vội chạy lại bế nó đưa đến bệnh viện , trên khuôn mặt cô đầy sự lo lắng vì cô sợ thằng Thành sẽ giống như em gái của cô . Đi đến bệnh viện, cô tìm bác sĩ để khám cho thằng thành nhưng từ bác sĩ đến y tá ,ai ai cũng bỏ mặc cô vì nhìn từ đầu đến chân , cô không khác gì một kẻ bụi đời cả .Ăn mặc thì xộc xệch , trên người còn chả có gì đáng giá . hiện tại cô đang rất tuyệt vọng , chả lẽ ngay cả cứu một mạng người mà cũng nhìn xem họ giàu hay nghèo sao . Bây giờ , trên tay cô là một đứa trẻ mới 11 -12 tuổi , nó vì kiếm ăn qua ngày mà bị đánh cho tới sống dở chết dở vậy mà trong hoàn cảnh đó thì chả có ai thương xót cho nó cả . Cô đứng nhìn những kẻ được gọi là" bác sĩ " với vẻ mặt căm thù , bỗng từ xa phát ra tiếng " cô cần giúp đỡ không , thưa cô ? " . Vừa nghe thấy cô vui mừng chạy đến nơi phát ra lời giúp đỡ , trước mặt cô là một chàng trai cao với khuôn mặt rất điển trai và giọng nói ấm áp , bước đi thì nhẹ nhàng , quả thật chàng trai ấy đúng là gu của rất nhiều người con gái nhưng với An Nhiên đây là chàng trai đầu tiên khiến cô có chút rung động , không phải là cô chưa bao giờ gặp trai đẹp mà ngược lại thì cô gặp rất nhiều là đằng khác chỉ là người này có chút đặc biệt chắc là nụ cười và giọng nói mê hoặc lòng người cũng nên . Đang trong tình trạng " đơ người " thì chàng trai lại hỏi
" cậu bé ấy bị thương khá nặng , cô đưa cậu bé ấy cho tôi , tôi sẽ chữa cho cậu bé "
Chưa kịp phản ứng gì thì chàng trai với giọng nói ấm áp kia vội bế thằng Thành vào phòng
15 phút....
30 phút...
1 tiếng trôi qua , cuối cùng vị bác sĩ ấy cũng ra .
" cô là người nhà của bệnh nhân sao "
" à .... tôi chỉ là quen biết nó thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro