lời bày tỏ thứ 99
" Cậu có thích tôi không ? "
Đây có lẽ là lần thứ n hắn hỏi cô , từ lúc hắn chuyển đến hễ cứ gặp cô hắn lại tỏ tình , và chưa đến 1s cô đã thẳng thừng từ chối.
" Tôi không thích cậu " cứ thế cô quay người bước đi , bỏ hắn lại 1 mình
" Hạ diên , cậu đứng lại cho tôi "
......
Gương mặt đẹp đẽ của hắn tối sầm , * bịch * hai chân quỳ xuống ( bởi lẽ có chút sốc ) đây lần thứ 98 hắn tỏ tình với cô , vậy mà bị từ chối còn nhanh hơn trước ,
" Thấ..t.... bại rồ...i , tại sao cơ chứ ? Tại sao theo đuổi con gái lại khó đến vậy ? Chậc bộ tiếp nhận tôi khó vậy sao" - hai tay hắn nắm chặt lại . Lúc sau , khi định thần Hắn rít từng chữ qua khẽ răng : " Hạ Diên rồi cậu sẽ phải đồng í thôi "
**** ngày thứ hai *****
" Khải Minh , cậu nói xem làm thế nào thì mới được tụi con gái hoan nghênh vậy " hắn nghiêng đầu nhìn thằng bạn.
Khải minh có chút bất ngờ lúc sau lại thấy nghi hoặc ,vì từ trước đến nay hắn không hề để mắt tới 1 đứa con gái nào vậy mà giờ lại hỏi cách lấy lòng con gái , anh cười cười nói với hắn :
" Hắc ! Tiểu đệ đang để í ai vậy ? "
" Không có , chỉ là có chút hiếu kì "
Lúc này khải minh mới sực nhớ lời đồn về hắn , nghe nói gần đây hắn tỏ tình với tiểu diên nhưng bị từ chối , ban đầu anh không tin vì tiểu diên và hắn là bạn từ nhỏ nhưng giờ nghĩ lại thấy đúng là hắn có chút kì quái
" Thôi được vì tiểu thuần năn nỉ nên anh sẽ giúp "
" Tôi nói cho cậu biết , cậu phải hợp í con gái mới được , giống như loại con gái ngoan ngoãn như tiểu diên ấy ... thích nhất là nhưng loại người có thành tích tốt , cậu nhìn xem thái độ của cô ấy đối với nam sinh đứng đầu lớp kia với cậu đâu có giống nhau , ai như cậu suốt ngày đứng đầu lớp từ dưới lên " _ anh cười thầm trong lòng ngoài mặt thì giúp nhưng trong thì " phá hoại " [ hạ thuần phong ơi là hạ thuần phong cậu mà cũng có ngày như vậy , huynh đệ xin lỗi , anh không cho chú có " gấu" trước anh được ]
Hắn có chút nghi ngờ khải minh nhưng rồi cũng cảm thấy có lí
***** lớp học ****
Hôm nay cô giả bài kiểm tra , kết quả không như mong đợi hắn vậy mà ăn trứng ngỗng , thật là người thì điểm cao chất ngất , người thì chả được gì ....
Hắn vò vò tờ giấy liếc nhìn ai đó , đang cười cười nói nói với 1 bạn nam sinh , trong lòng không hiểu sao có chút nhói
[ Quả nhiên , nói truyện với nam sinh kia thì cười hì hì ... còn với mình thì .. luôn thấy khó chịu . ] nghĩ đến đây hắn đứng dậy lại gần
" Này Hạ Diên , nếu như tớ đứng đầu lớp không đứng nhất khối .... cậu sẽ chấp nhận lời tỏ tình hôm qua chứ "
[ Cậu ấy ngạc nhiên không tệ ! Đây là điều mình muốn ... cậu cứ chờ đấy rồi cậu sẽ phải yêu tôi thôi , rồi sau đó
...tôi sẽ cho cậu biết .... ]
Hắn nở 1 nụ cười nửa miệng rất chi là đểu rồi nói
" sao , cậu không trả lời ? Chẳng phải là đã thầm thừa nhận rồi à , tốt cậu đợi tôi , đợi tôi đứng đầu bài kiểm tra tôi sẽ cho cậu thấy " hắn vừa nói vừa nghiêng đầu bước đi . Còn cô cứ vậy mà nhìn hắn , lòng mày nhíu xuống ánh mắt hơi lạ lẫm không hiểu rốt cuộc thanh mai trúc mã của mình đang làm gì nữa đây .. trời
**** *****
" Này Hạ Thuần Phong , sau giờ học cậu có muốn đi chơi bóng không ? "
_ Khải minh hớn hở chạy tới chỗ hắn .
" Không đi , từ giờ trở đi tớ sẽ học tập chăm chỉ , cậu đi một mình đi "
" Hở !! Gì đây.... hắn vậy mà nghiêm túc hả ? Cậu uống nhầm thuốc hả phong ... này chờ đã ..đừng có về mà . "
*** Lúc đầu mìn chỉ nghĩ cậu ấy đùa như thường lệ thôi , nhưng mà bất ngờ thật vậy mà hắn , 1 người luôn chán ghét học lại đang ngồi im chăm chú làm bài , đúng là khó tin ***
( và rồi cứ thế , thời gian cứ thấm thoát trôi đi trong nháy mắt , chúng tôi đã hoàn thành xong cấp 2 và nhanh chóng lên cấp ba )
" Trật tự ... trật tự , các em hôm nay là buổi học cuối kì này , nên giáo viên chú yếu thông báo cho mọi người về thành tích học tập , lần này thi đề chung cả thành phố , nên lớp chúng ta chỉ có một người trong lớp ta là người may mắn đứng nhất thành phố "
" Con ai vào đây nữa chắc chắn là mình rồi ! " _ khai minh nghĩ thầm đắc chí , đang định đứng lên nhận thường nào ngờ
" Thuần Phong chúc mừng cậu , bài làm của cậu rất tốt "
" WHAT !? " cả lớp ồ lên bất ngờ . Còn khai minh ôm đầu khóc .
" Em cảm ơn cô ... " hắn đứng lên nhận giải , cùng với đó là tiếng vỗ tay của cả lớp .
Tất nhiên đối với niềm vui vẻ lớn nhất là chiến thắng cô
************* lúc về
" Thật không ngờ cậu làm bài tốt như vậy còn tốt hơn cả tớ nữa , nhưng không sao kì sau tớ nhất định sẽ dành lại vị trí đó " khai minh nhìn hắn khiêu khích , đồng thời cũng hiểu ý , giúp đôi bạn trẻ có thời gian riêng tư
: " thôi không nói nữa , tớ có việc đi trước hẹn gặp lại "
Ựa .. tình huống gì đây , vậy là còn mỗi hắn và cô , không khí có chút tĩnh lặng , không ai nói với nhau câu gì , cũng từ đợt đó đến giờ cô với hắn cũng ít nói truyện hơn , bây giờ bắt truyện thì cũng không có gì để nói , nên cô đành " 360 kế chuồn là thượng sách " , cô bước đi nhanh hơn hắn cũng đi nhanh hơn
" Này " _ hắn
" Hả ? Có chuyện gì " _ cô lạnh lùng hỏi
" Còn nhớ chứ ! Chuyện tôi từng nói với cậu , nếu như đứng thứ nhất trong bài kiểm tra thì cậu sẽ hẹn hò với tôi " _ hắn từ từ tiến lại gần cô
" Đừng có nói là cậu quên rồi nhé ! Vậy
.... cậu nghĩ sao khi hẹn hò với tôi ? "
" Hở .... "
Cậu ta nghiêm túc sao , chỉ để hẹn hò với cô có đáng không
" Hử là sao " _ hắn nói , khuôn mặt có chút khó chịu
" À ... ừm thì là tôi đâu có hứa nếu cậu đứng đầu sẽ làm bạn gái cậu đâu chứ , với lại tại sao lại là tớ rốt cuộc cậu thích tớ ở điểm nào sao ? "
Lúc này mặt hắn có chút khó hiểu
" Lí do ? Cậu hỏi tôi lí do ? Không có lí do nào cả chỉ là tôi thích cậu vậy thôi , vậy đáp án ......?"
" Không "
" Ể ? " vậy mà lại cự tuyệt hắn 1 lần nữa .
" Rốt cuộc tại sao ? Cậu vẫn không thích tôi ? Tôi học giỏi , đẹp trai nhà giàu , ai có cái gì tôi cũng có cái đó vậy cậu thấy không hài lòng ở tôi chỗ nào ? "
" Đúng anh rất tốt ! Nhưng tôi không thích anh "
Có lẽ tỏ tình lâu như vậy ? Nhiều như vậy nhưng tại sao em vẫn không hiểu hắn . Như người ta nói tình cảm phải xuất phát từ cả hai , phải chăng hắn đã quá ngượng ép cô....
************** tại 1 quán cà phê
- " Thuần Phong bộ cậu thiếu gái hả ? Mà cứ nhất thiết cứ phải là hạ diên ? Không phải cô ấy không được sao ? " _ khải minh nhìn thằng bạn hỏi
" Không phải cô ấy ... không được " _ hắn nghiêm giọng nói
Khiến anh cũng phải " bó tay " với thằng bạn , lắc đầu chán ngẩm , mấy đứa bạn đi chung với Khải mình nhìn hắn động viên
" Thôi đừng nhắc đến nữa , chuyển chủ đề đi .....hôm nay ......"
Chưa nói hết câu thì 1 tiếng nói nhẹ nhàng vang lên
" Xin lỗi ... cậu có phải hạ thuần phong không , mình muốn nói với cậu , cậu có thể ra đây với mình 1 lát không ? "
" Không muốn , có việc gì cứ nói ở đây dù sao tôi với cậu cũng không quen "
Ựa
Giờ cả lũ bạn hắn đã đã hiểu tại sao hắn lại không tán đổ cô rồi đúng là học giỏi thông minh là thế nhưng kinh nghiệm tình trường không phải là không hay sao
1 phút thương cảm cho thằng bạn bắt đầu .
" Người ta đã nói như vậy rồi ! Cậu còn .... thôi mau mau đi " _ khải minh đẩy hắn , nên hắn đành cùng cô gái đó ra ngoài
....
" Các cậu thấy sao ? Có muốn cá cược không ? Lần này chắc chắn lâu hơn lần trước " _ khải minh , nhìn hắn và cô gái đó qua cửa sổ ánh mắt hơi gian gian
" " Đằng ấy , là khoa khôi nên tao cược 5 phút "
" Haizz ... vẫn như mọi khi chưa đấy 1 phút "
.....
****
" Vậy cô muốn nói gì với tôi "
"Thật ra tôi .... thích cậu ! Cậu có thể làm bạn trai tôi không ? " cô gái giọng hơi run run nhìn hắn
" ..."
" Xin lỗi , tôi có người mình thích rồi ! Nhưng cảm ơn cô đã tỏ tình " - hắn vừa nói vừa cười nụ cười đó thật sự phạm quy a
" Vậy ... sao, vậy cậu có thể cho tôi biết người cậu thích là ai không ? " cô gái nhìn hắn với ánh mắt đầy tuyệt vọng
" Hừm ... cô ấy là 1 cô gái ấm áp , cô ấy đã giúp tôi khi tôi cần " hắn lấy trong túi 1 chiếc khăn đưa cho cô rồi quay vào quán " leng keng " tiếng mở cửa
" Tao biết ngay mà , chưa đầy 1 phút , nào nào anh em nộp tiền đi chứ , ánh mắt đó là sao " thằng bạn cười há há rồi quay sang bải hắn
" Tốt , tốt cứ tiếp tục phát huy "
".." hắn
*************
Lúc về
" A đây không phải là tiểu phong sao , lâu quá không gặp cháu " - một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi khẽ cười cười với hắn
" Thì ra là mẹ của hạ diên , lâu quá không gặp bác , bác đang cầm gì vậy ạ nặng không đưa đây cháu sách hộ " hắn cười xã giao
" À ừm .... vậy bác nhờ cháu , giờ cháu sống cùng ba hả , ba cháu khỏe không ? "
".... ba cháu vẫn khỏe ạ "
" Vậy à kể từ khi ba mẹ cháu ly hôn cháu chuyển đi nơi khác .... lâu rồi mới có dịp vậy cháu qua nhà bác ăn cơm nha "
" Vậy làm phiên bác rồi "
" Không có gì , chắc hạ diên biết được sẽ vui lắm "
".."
*******
* Cạch *
" Mẹ về rồi , cái nồi ..... sao cậu lại ở đây " _ nó ngập ngừng hỏi
" Mẹ cậu mời tôi qua ăn cơm "
" À .... ừm , vậy cậu vào đi , để tôi dọn đồ ăn "
**********
Thấy mẹ vào bếp , cô lủi thủi chạy theo
" Mẹ , sao mẹ mời cậu ta mà không báo trước , làm con mất hết hình tượng "
( ý nó là ở nhà tóc tai nó không gọn ngàng ý mà )
- Làm gì có thể diện mà giữ , con với tiểu phong không phải là bạn từ nhỏ sao , có gì mà phải ngại , hay là con thích tiểu phong rồi " - mẹ hạ diên cố ý nói lớn
" M à con chẳng thèm nói với mẹ nữa " rồi cứ thế nó đi ra ngoài khuôn mặt phụng phịu trông rất dễ thương , kéo ghế ngồi xuống cầm bát cơm ăn , hắn liếc nhìn nó thầm cười , sau đó mời hai bác ăn cơm
**********
Hắn đang ăn , thì bác gái gắp 1 chiếc đùi gà to để vào bát hắn
" cháu ăn nhiều vào , không phải ngại đâu , cứ ăn tự nhiên "
" Mẹ , cái đùi đó là của con mà , sao mẹ không gắp cho con lại gắp cho cậu ta " nó nũng nịu với mẹ
" Con lớn rồi , tự gắp " _ bác trai said
Ựa lúc này nó không biết nó có phải là con của hai người này nữa không , đúng là hai người này" phản " mà giờ chắc coi hắn là con hai người còn mình chỉ là con nuôi thôi híc .
Không những thế bác gái còn tiếp lời bác trai
" Con xem con kìa lớn rồi ,vẫn nên biết giữ í chứ , nhìn người ta kìa xem có kêu ca gì đâu, " rồi quay sang hắn nói 1 câu mắc " đắng "
" Ăn nhiều vào cháu , không con lợn nhà bác ăn hết "
" Mẹ , con không có béo .... con chỉ hơi béo thôi " - nó nói giọng càng ngày càng thấp .
"Con còn bảo là không béo , con nhìn xem cứ như thế này ai lấy " - mẹ nó lắc đầu chán nản
Nó bị trêu đến để cả mặt vậy mà ai đó còn cười được .
" Bác đừng lo , sẽ có người lấy " _ hắn điềm tĩnh nói
" vậy sao .... " hai bác đồng thanh , miệng cười hí hửng
********
" Thưa hai bác cháu về ... "
" Đã về rồi sao , còn sớm mà cháu ở lại chơi thêm chút nữa rôì hẵng về "
" Dạ thôi ạ , bố cháu đang đợi ở nhà "
Hắn cười lễ phép rồi định đi
" Hạ Diên , đi tiễn tiểu phong đi " bác gái nói
" Mẹ tiễn cậu ta đi , con còn rửa bát nữa " _ nó từ trong bếp nói vọng ra
"Con có đi không , nếu con không nghe lời tháng này mẹ cắt tiền tiêu vặt "
Vâng , chưa đến 1 s nó đã lò mặt ra
" Mẹ nói gì chứ , con rất vui khi được tiễn bạn mà, thưa mẹ con đi đây " nói rồi nó kéo tay hắn lôi đi .
*******
"...."
Không khí ngượng ngập , bao chùm . Nó đành phải nói gì đó để giảm bớt căng thẳng
" Hôm nay trời lạnh ghê ha "
" Ừm "
" Ha ha .... à vừa nãy cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nha , mẹ tôi chêu quá trớn rồi , mà cũng có thể lắm có khi với tính cách này tôi ế cũng nên ..."
" Không ế được , cậu còn có tôi "
"...."
" Trời lạnh rồi cậu vẫn nên vào nhà đi .. " nói rồi hắn choàng 1 chiếc khăn quàng vào cái cổ tròn tròn của cô rồi nhếch mép cười , bước đi
" G ....ì..... chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro