Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ai cho tôi lời giải thích đi!

Dù biết cả sân trường giờ không một bóng người. Dù biết sắp bị tiêu đời trong tay hắn nhưng tôi nhắm chặt mắt, cố hét lên trong sự tuyệt vọng đó. Hi vọng một ai đó có thể ra cứu tôi

"KHÔNG! CỨU TÔI VỚI!"

Không hiểu sao nắm đấm của hắn vụt đến rất nhanh và mạnh nhưng da mặt của tôi chỉ thấy bàn tay hắn chạm nhẹ một tí vào chóp mũi tôi. Sau đó thì nghe thấy tên lưu manh đó gào to một tiếng

Tôi vội mở mắt. Kinh ngạc! Tôi há hốc mồm. Ba tên giữ chặt người tôi buông tôi ra chạy đến bên hắn ríu rít gọi đại ca, đỡ hắn dậy.

Quả bóng rổ vừa nãy đập mạnh vào má hắn lăn lông lốc về phía ngược lại. Tôi nhìn theo, nó lăn đến bên chân đi giày thể thao trắng. Tôi ngước lên.

Tim lại bắt đầu đập mạnh, không phải cảm giác sợ hãi mà là kì lạ giống hồi trước. Tôi lấy tay quệt mạnh nước mắt tèm nhem trên mặt đi. Trong lòng vui mừng.

Anh ấy cúi người xuống nhặt quả bóng lên rồi tiến gần tôi. Cơ thể cao to của anh đứng trước mặt tôi, che hết tầm nhìn. Anh ấy đặt quả bóng rổ vào tay tôi rồi kéo tôi lùi ra xa. Sau đó quay lưng về mặt tôi. Tôi kiễng lên ngó ngó nhưng không được liền dịch sang một chút.

Tên lưu manh kia được ba tên kia đỡ, một tay xoa bên má đang bắt đầu sưng lên và bầm tím, một tay chỉ vào người anh. Răng nghiến ken két, mắt trừng lên

"Mày... Đây không phải chuyện của mày! Cút ra!"

"Không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị bắt nạt! Đó là chuyện của tôi!" Anh ấy bình thản trả lời không chút sợ sệt

"Được thôi! Hôm nay tao có nhiều người mày đừng nghĩ sẽ đánh bại được tao" Tên lưu manh đó vuốt cằm khinh thường

"Vậy thử xem!"

Nói rồi anh ấy lấy tay kéo người tôi lùi ra xa nữa

"Đứng xa một chút!"

Tôi nghe lời ôm bóng lùi ra xa

"Bọn mày lên hết cho tao!"

Dứt lời ba tên đó xông lên

Có ba người mà anh chỉ có một liệu anh có đánh nổi?? Tôi chưa kịp lo lắng thì nghe thấy tiếng kêu đau của ba tên kia.
Có tên bị anh đá vào hạ bộ, có tên bị anh đạp vào bụng, có tên bị anh đấm mấy nhát vào mặt chảy cả máu mũi, tay suýt bị bẻ gãy. Bọn chúng đều ra đòn nhưng anh phản ứng rất nhanh. Chớp cái đã tránh được, đổi lại đều bị đòn mình làm hại mình. Ba tên nằm thảm hại rên rỉ dưới đất.

Tên lưu manh sắc mặt tái đi dáng vẻ sắp chuồn mất thì hắn thấy một cành cây to gần đấy, nhanh tay chộp lấy thừa thời cơ sau lưng anh không để ý lén đánh. Tôi hét lên

"Đằng sau kìa!"

"A!"

Tôi thở phào. Anh quay ra chụp lấy cành cây tiện chân đá vào eo hắn làm hắn kêu lên. Ôm eo chỉ tay và lườm anh

"Mày! Mày may mắn lắm! Về! Đứng dậy mau!"

Hắn thúc giục ba tên đang nằm gục kia còn quay ra trừng tôi

"Mày nữa! Coi trừng tao!"

Bốn tên đó chạy nhanh ra khỏi trường. Tôi chợt giật mình.

Anh quay ra hỏi tôi

"Có sao không?"

Giọng anh dịu dàng quá! Không hiểu sao nước mắt tôi lại trào ra. Cảm giác bây giờ thấy tủi thân lắm. Tôi lắc lắc đầu, cố lau đi nước mắt. Càng lau càng chảy. Đột nhiên cảm thấy ấm áp, anh ấy ôm tôi vỗ vỗ lưng tôi an ủi

"Không sao rồi! Bọn chúng sẽ không đến tìm em nữa!"

Tay tôi buông thõng xuống khiến quả bóng rơi lăn dưới đất. Tôi nức nở vùi mặt vào ngực anh gật gật đầu

"Để anh đưa em về"

Tôi không nói gì mặc cho anh ấy kéo ra khỏi trường. Gần đến nhà trời cũng chạng vạng tối, mắt tôi cũng khô đi, mở miệng

"Đây chắc an toàn rồi. Anh về nhà đi. Em tự đi được"

Anh gật đầu rồi quay đi

"Vậy hẹn mai gặp nhé!"

Tôi lưỡng lự rồi lên tiếng

"Tiền Bối..."

Anh dừng bước, quay đầu

"Em lại phải cảm ơn anh rồi"

"Nhìn thấy tất nhiên là không khoanh tay đứng nhìn rồi"

Anh ấy nói lại lời của tôi, mỉm cười rồi bước đi tiếp dưới ánh đèn vàng vàng mờ nhạt. Tự dưng trong lòng tôi rấy lên một xúc cảm lạ kì, tim cũng đập thình thịch. Haizzz...! Mặt lại đỏ rồi!

Tôi vỗ nhẹ mặt mình nhìn bóng anh nhỏ dần, quay ngược hướng anh đi nhanh về nhà. Tự dưng thấy vui mừng và hạnh phúc ghê. Không hiểu sao lại thế. Về nhà tôi còn vui đến phát khóc hết ôm mẹ tôi rồi bố tôi còn cả Tiểu Đồng nữa. Cả nhà tôi kinh ngạc, Tiểu Đồng hỏi tôi có bị điên không thế mà tôi không thèm đánh nó mà còn cười toe toét lại ôm nó phát nữa rồi tung tăng lên phòng. Bữa cơm dường như thấy ngon hơn mọi ngày nên tôi ăn rất nhiều.

Cả tối đấy tôi không ngủ được nằm ôm gối nhớ lại chuyện buổi chiều. Tôi bỗng ngồi bật dậy mặt lại đỏ bừng bừng, tôi ôm đầu mắt trợn to. Buổi chiều anh ấy đã ôm tôi!

Ôi ông, bà, bố,mẹ ơi!

Anh ấy ôm tôi! Đúng vậy! Là ôm tôi rồi!! Nhưng mà được anh ấy ôm vào cảm giác an toàn lắm, ấm áp lắm. Yên Yên mà biết chuyện này chắc sẽ đau lòng lắm hoặc sẽ không tin. Haizz...! Nhớ lại buổi chiều tim tôi không ngừng nhảy nhót. Sau đó khuôn mặt anh lại hiện lên, cái nụ cười đó... Ừm...! Đúng thật là có độ sát thương rất lớn! Thảo nào bọn họ đều mê mẩn....

Mà khoan! Mỗi lúc gặp anh ấy tim mình đều loạn lên, cảm xúc thì lẫn lộn mà gặp những người khác thì bình thường. Có khi nào bệnh chỉ tái phát khi gặp anh ấy.

Là thế nào?? Ai cho tôi lời giải thích đi!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro