Chap 6: Bị phát hiện
"Chào buổi sáng Tiểu Lâm!"
Yên Yên bước vào lớp đi qua bàn tôi cất cặp sau đó lại quay lại ngồi đối diện tôi đang nằm trên tay đọc sách, quan tâm hỏi
"Sao hôm nay mặt ỉu xìu thế?"
"Tôi không có bệnh thật"
"Thì ai chả biết! Cậu vốn dĩ có sức khoẻ hơn người rồi"
Tôi gật đầu lật sang trang tiếp
"Nhưng mấy ngày nay tôi có cảm giác rất lạ, tim hay đập rất nhanh còn mạnh nữa"
Yên Yên lẩm bẩm
"Tim đập rất nhanh và mạnh à... Hmmm..."
Sau đó Yên Yên nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tôi nhíu mày không hiểu
"Sao vậy?"
"Cậu... Cậu đã để ý đến anh nào rồi hả??"
Đột nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu và cả từng động tác khi sát trùng rất thành thạo đó. Tôi lắc đầu xua đi cái hình ảnh đẹp đẽ đó, ngồi thẳng dậy
"Liên quan gì chứ?"
Yên Yên vẫn cười cười
"Liên quan chứ! Rất nhiều là đằng khác! Khai mau! Cậu đã để ý đến soái ca nào rồi?"
"Làm gì có? Đầu óc cậu chỉ có nghĩ đến soái ca thôi sao? Vớ vẩn! Về chỗ cậu mà mơ mộng tiếp đi! Để bổn cô nương đây yên tĩnh đọc nào"
Tôi xua xua tay đuổi cậu ta về chỗ rồi lật lật sách đọc tiếp nhưng không tập trung mấy
° ° °
Tan học, chưa ra khỏi cổng trường thì tôi gặp một nhóm ba bốn học sinh trông du côn đang đứng chặn lối đi của tôi. Trong nhóm đấy có tên trông rất quen quen...
Thôi xong rồi! Là tên lưu manh đó! Hắn có khi nào đã biết tôi là thủ phạm rồi không.
Tôi cười gượng với hắn rồi rẽ lối khác quay người định đi thì hắn ngăn lại
"Định đi đâu vậy cô bé?"
"Đ...đ...đi về...n...nh..à ạ!" Tôi cố nhả ra từng chữ, cả người tôi run run nơm nớp lo sợ, chắc chắc đã bị phát hiện rồi
Tên lưu manh đó không tha cho tôi cười trêu chọc
"Về làm gì sớm... Bọn anh muốn trò chuyện với cô em một tí"
Tên lưu manh đó tiến đến gần tôi còn tôi thì lùi lại giữ khoảng cách, nuốt nước bọt ừng ực.
Tay tôi nắm chặt vào quai cặp đến nỗi tiết ra mồ hôi, run lẩy bẩy, có khi nào đây là ngày cuối cùng của tôi không?
"Là...m gì c..có chuyện để n...ó...i...."
Tôi can đảm lên một tí nhưng không khỏi lắp bắp
"Cô em biết anh đây là ai không?"
Cô nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy
"Thảo nào lại to gan thế. Hừ...!"
Tên đó vẫn tiến lên còn tôi thì vẫn giữ khoảng cách. Tôi lắp bắp cầu xin hắn
"Đại...đại ca...th..a cho em lần....lần này đi! Chuyện hôm bóng rổ đó...là em khôn...g cố ý!! Là thật đấy!!... Em còn bố mẹ già ở nhà, còn một đàn em nhỏ đang cần đến em... Đại ca hãy tha cho em lần này đi! Nếu em chết bây giờ thì bố mẹ già yếu của em, đàn em nhỏ tội nghiệp của em biết nương tựa vào ai đây?? Đại ca...hãy mở lòng từ bi... Hu hu...!!
Tôi nước mắt tèm nhem chắp tay cầu xin tên lưu manh đó, tưởng làm bộ mặt đáng thương đó sẽ thoát ai ngờ sắc mặt hắn sa sầm hơn. Chẳng lẽ tôi nói gì sai?? Hắn cất giọng đáng sợ
"Cái gì?? Hoá ra là mày đã hại tao hôm đó sao??
Tôi ngớ người, hắn chưa biết sao?
"Đại ca biết rồi mới ra gặp em chứ!! Sao bây giờ lại hỏi lại em? Là em không cố ý hại Đại ca! Xin đại ca tha tội"
Tên lưu manh đó tức mình dậm chân cái rầm xuống đất làm tôi giật nảy mình rồi chỉ tay vào mặt tôi
"Shit!! Tao đang tìm mày để tính sổ thì mày đã tự tìm đến tao rồi đỡ tốn công tao. Giờ mày không còn đường lui nữa đâu"
Chuyện này là sao?? Rõ ràng hắn đến tìm tôi vì chuyện này giờ đang nói linh tinh gì thế này? Chẳng lẽ lại là chuyện khác?? Tôi thực sự không hiểu. Nhưng giờ phút này không phải để hiểu hay không quan trọng nhất là tôi sắp bị biến mất khỏi nơi này thật rồi.
Bố mẹ à con sắp gặp ông bà rồi! Tiểu Đồng xin lỗi em, từ trước đến nay chị chưa bao giờ dịu dàng với em cả. Tạm biệt cả nhà! Không có con ở bên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe.
Hắn tiến gần, tay bẻ răng rắc nghe mà đáng sợ. Tôi chỉ biết sợ hãi lùi lại, lùi cho đến khi bị ép chặt vào tường. Hắn vung nắm đấm vào phía tôi. May sao tôi phản ứng kịp quay người sang bên kia. Hắn dùng sức quá mạnh cũng như lần trước, cũng bị thương tích do mình gây ra. Tay hắn đấm mạnh vào tường rõ đau, hắn nhăn mặt, kêu lên một tiếng.
Tưởng được thoát thì một trong ba tên kia đã chặn tôi. Hai tên còn lại giữ chặt hai cánh tay và cổ tay tôi. Tôi hét lên trong niềm sợ hãi. Nó đáng sợ hơn vừa nãy, tôi không cử động được, mắt lại rơm rớm. Quả thực vừa nãy tôi chỉ giả vờ cố nặn ra nước mắt thôi, giờ thì cái đáng sợ đã làm tôi khóc thật. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, có thể nghe được rõ nó đập ra sao. Lần này rất khác những lần trước. Lúc đấy má còn nóng nóng đỏ, không rõ cảm xúc, rất kì lạ, nhưng còn lần này tôi cảm nhận rất rõ tim đập mạnh vì nó quá sợ hãi. Tôi van xin hắn trong tiếng khóc nấc
"Làm ơn! Xin hãy tha cho tôi.. Hức!... Làm ơn...!"
Hắn xoa xoa bàn tay bị đấm mạnh, quay đầu trừng mắt về phía tôi, miệch nhếch lên
"Không dễ dàng!"
Sau đó từng bước từng bước chầm chậm đi về phía tôi.
Tôi sợ hãi liên tục lắc đầu, chân cố lùi xuống nhích được một tí thì bị giữ chặt lại, hai tay vùng vẫy nhưng thất bại. Miệng tôi không khỏi lẩm bẩm "Đừng mà!"
Tên lưu manh đó đang từ từ tiến gần tôi, sắp gần tôi rồi. Tay hắn xoa xoa bàn tay bị xước và chảy máu kia.
Tôi chỉ hi vọng và mong muốn một ai đó có thể đến cứu giúp tôi nhưng tất cả chỉ là tuyệt vọng. Tuyệt vọng thật rồi!
Tôi tuyệt vọng nhìn hắn tiến ngày càng gần tôi. Tên lưu manh đó đang giơ nắm đấm lấy đà chuẩn bị tung vào mặt tôi. Nắm đấm đó như tia chớp phóng nhanh sắp chạm vào da mặt tôi.
"KHÔNG!! CỨU TÔI VỚI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro