Chap 5: Gọi anh là Tiền Bối
Tối đấy tự nhiên tôi lại nhớ đến khoảnh khắc chưa đầy hai giây. Anh ấy đẹp trai thật! Tôi ôm gối vùi mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ bừng nóng ran. Lắc đầu xua tan cái khoảnh khắc ấy đi. Nhưng không được! Cái con người đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi. Lăn đi lăn lại trên giường, rồi hét lên
"Aaaa....! Đừng có ám tôi nữa...!!"
*Rầm* cánh cửa phòng tôi bị mở ra tàn nhẫn, một dáng hình gầy gầy hơi cao xuất hiện trong bóng tối, cái thái độ mở và đóng cửa không cần nhìn cũng biết là ai, nó gào lên
"Lâm Bà Chằn!! Bà không ngủ cũng phải cho cả nhà ngủ chứ!!" Cái thằng chết dẫm đó là em trai tôi - Gia Tiểu Đồng
"Cút! Cút! Cút về phòng mày đi! Bà đây sắp bị ám tới chết rồi!" Tôi vừa chửi vừa quăng gối vào người nó, nó chụp lấy gối rồi đáp trả vào người tôi hừ một tiếng
"Đồ thần kinh!! Ma quỷ gì chứ? Có mà bọn chúng bị bà ám mới đúng! Da mặt tôi mà xấu đi thì bà không yên với tôi đâu!!" Nó giơ nắm đấm lên doạ nạt tôi rồi quay người đóng cửa cái "Rầm"
Cái gì chứ cái thằng chết dẫm hỗn xược! Tôi lườm về phía cánh cửa, sau đó lại nằm bệt xuống giường, cố nhắm hai mắt lẩm bẩm miệng "Làm ơn biến khỏi đầu tôi đi!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
Sáng hôm sau....
"Oáp...!!" Không biết tôi ngáp bao nhiêu lần rồi, ngồi trên bàn ăn thì gật gà gật gù sau đó mắt từ từ nhắm lại
"CHÁY NHÀ RỒI!! CHÁY NHÀ RỒI!!" Tôi giật nảy mình khi nghe tiếng hét của thằng mất dạy ngồi cạnh.
"Cái thằng ranh này! Mày không muốn sống rồi phải không?" Tôi quay sang định đấm nó thì nó đã chuồn khỏi ghế chạy đằng sau mẹ đang ngồi đối diện tôi, lưỡi thè ra thách thức. Tôi lại lườm nó rồi ngồi ăn tiếp
"Lâm Lâm sao hôm nay sắc mặt con khó coi vậy? Có phải hôm qua lại thức khuya học bài không?"
"Học bài gì chị ấy. Tối hôm qua hét ầm ĩ cả phòng, còn không cho con ngủ" Mẹ tôi lo lắng hỏi thì nó chen miệng vào rồi lấy cặp chuồn mất "Thôi con đi trước đây, con không dám đi cùng với Bà Chằn bị thần kinh đâu"
Nó nói làm tôi nuốt cơm không nổi, tay nắm chặt đôi đũa mắt giật giật. Quả này chiều mày chết chắc rồi thằng ranh con!!
"Sao?? Có chuyện gì à?"
"Chắc đang đến tuổi nổi loạn của chúng nó thôi" Bố tôi vừa ăn vừa đọc báo cũng chen vào trả lời
"Thôi con đi học đây. Con chào bố mẹ" Tôi mượn cớ để không phải giải thích, vào trong nhà vệ sinh rửa lại mặt rồi đeo cặp mệt mỏi ra khỏi nhà
Thường thường tôi và Tiểu Đồng hay đợi nhau đi cùng vì trường tôi và trường nó cách nhau không xa. Chúng tôi ít khi đi một mình lắm nên không quen. Tôi ủ rũ bước vào cổng trường sau đó lấy tay che miệng ngáp, đầu cúi xuống trông không khác gì cái xác không hồn
"Á!" Đang đi thì vấp phải cục đá chết tiệt nào đó làm tôi ngã (sml) xuống đất
Hai bàn tay chống xuống mặt đất bị xước nhỏ vài chỗ. Đầu gối cảm nhận thấy nóng lên rồi xót xót do chạm vào quần hình như bắt đầu rỉ máu. Còn kính thì văng ra khỏi mặt tôi làm cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo. Thấy kính nằm không xa chỗ tôi liền cố với tay ra...
"Của em nè"
Có người nào đó nhanh tay hơn tôi, lấy kính đưa trước mặt tôi. Tôi nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn sau đó đeo vào. Khoan đã! Giọng nói này có chút quen quen hình như đã nghe ở đâu rồi. Mà thôi để ý sau đi giờ tôi vẫn còn nằm tồng ngồng dưới đất đây.
Tôi ngồi dậy vén ống quần qua đầu gối. Ôi! Hai đầu gối thương yêu của tôi đầy thương tích. Bên trái do va chạm nhẹ nên chỉ xước da còn bên phải là bên đập mạnh nên giờ máu đang chảy như suối. Tôi thả ống quần xuống sau đó từ từ đứng dậy. A! Xót quá!! Tôi nhăn nhó không kêu ra thành lời
"Để tôi đỡ em đến phòng y tế" đột nhiên có một bàn tay giữ lấy cánh tay tôi khi tôi đứng không vững lảo đảo suýt ngã
Ai lại có thể tốt bụng vậy? Tôi liền quay nhìn mặt rồi định cảm ơn... Tim tôi bắt đầu chạy marathon khi bắt gặp khuôn mặt đã làm tôi mất ngủ hôm qua. Căng thẳng quá! Phải thật bình tĩnh! Lời cảm ơn chặn lại ở trong họng rồi nuốt xuống thay vào đó tôi chỉ gật đầu.
Đến phòng y tế anh đưa tôi ngồi xuống một chiếc giường còn anh thì đi tìm dụng cụ và thuốc để sát trùng sau đó đặt chúng ở trên bàn cạnh giường và ngồi xuống ghế đối diện tôi.
Anh lấy tay nhấc nhẹ chân lên thấy thế tôi định rút chân lại ngăn cản
"Em tự làm được rồi"
Chưa rút được chân ra anh ấy đã giữ chặt lại
"Tôi làm giỏi lắm đấy! Em còn động đậy thì máu chảy càng nhiều sẽ rất đau"
Thế là tôi đành mặc kệ anh làm gì thì làm còn mình thì chăm chú nhìn.
Anh bắt đầu vén ống quần bên phải tôi lên, tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, mặt hình như đỏ đỏ rồi liền cúi mặt xuống
"Việc hôm qua... Cảm ơn em"
Anh ấy vừa sát trùng vừa nói. Bấy giờ tôi mới thấy xót xót, hơi nhăn mặt cưới cười trả lời
"Ờm... Không có gì đâu! Nhìn thấy tất nhiên là không khoanh tay đứng nhìn rồi"
"Em không sợ bọn họ sẽ trả thù à" Anh mỉm cười, động tác thì thành thục như ngày nào cũng làm vậy. Còn tôi thì run run lắp bắp
"Sợ...sợ gì chứ! Với lại bọn họ cũng có biết em là ai đâu"
"Ha..ha!" Anh cười nhỏ "Em thật là một cô bé dũng cảm!"
Dũng cảm gì chứ người ta sợ phát khiếp đi được này
"Xong rồi!"
Anh ấy dán chéo hai miếng băng gạt với nhau vào đầu gối tôi rồi kéo ống quần xuống, nhẹ nhàng đặt chân tôi rời khỏi đùi anh rồi đưa chân bên trái lên. Bên đấy không chảy máu nên chỉ sát trùng cả hai tay nữa.
Lúc bàn tay anh chạm vào bàn tay tôi, cả người tôi như bị điện giật. Tim nó đập bùm bụp như đánh trống. Quyết định phải đi khám mới được.
"Này cô bé!"
Tiếng anh vọng bên tai tôi, giờ mới bình tĩnh lại tôi thở phào ngước mắt nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng và ôn nhu cũng đang nhìn về phía mình. Sao cảm giác lạ thế nhỉ?
"Xong rồi đấy! Em đi được không?" tôi chỉ gật đầu
Anh mỉm cười đứng dậy
"Vậy tôi đi trước nhé!" quay người bước đi ra cửa
"Tiền Bối!" anh quay đầu lại nhíu mày, tôi bối rối lí nhí "Ừm... Em có thể gọi anh như thế được không?"
Anh lại mỉm cười nhún vai. Hình như anh ấy đồng ý. Tôi lại nói tiếp
"Tiền Bối... Cảm ơn anh!"
Anh không nói gì nhưng nụ cười lại rộng hơn sau đó phất tay tạm biệt tôi rồi quay người đi tiếp.
Không hiểu sao từ lúc đấy đến lúc ngồi học tôi đều cười như một con ngộ. Ra về Yên Yên hỏi tôi có chuyện gì mà vui thế, tôi bắt chước thái độ của anh ấy chỉ mỉm cười nhún vai không nói gì. Yên Yên há hốc mồm không hiểu nhưng không hỏi nữa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Mẹ! Mai con muốn đi kiểm tra sức khoẻ"
Cả nhà đang ngồi trên sofa ăn trái cây thì sửng sốt trợn mắt nhìn tôi. Tiểu Đồng đang An ngon lành thì bị nghẹn. Bố, Mẹ tôi lo lắng hỏi
"Con bị làm sao sao?"
"Gia Tiểu Lâm! Chị hôm nay uống lộn thuốc à?" Thằng nhãi con không khỏi kinh ngạc hỏi tôi
"Con thấy dạo gần đây tim rất khó chịu" Tôi ôm ngực "Mẹ mai đi bệnh viện cùng con đi"
"Sức chị khoẻ như trâu ấy. Đã bao giờ thấy chị ốm đau bệnh tật gì đâu? Hay lại bị anh nào làm cho trái tim thổn thức rồi?" Tiểu Đổng ôm ngực trêu chọc tôi
"Ai da!"
Tôi cốc đầu nó một cái, lườm "Linh tinh, vớ vẩn!"
"Tiểu Lâm em con nói đúng đấy! Chắc là có tình yêu rồi!" Bố tôi cười cười
"Hai bố con anh im ngay đi! Nhỡ do nó học nhiều quá nên hại sức khoẻ thôi. Con cũng đừng học quá sức! Mai khám xong mẹ dẫn con đi chơi cho thoải mái!" Mẹ tôi vuốt vuốt tóc tôi. Tôi gật gật, chỉ có mẹ là hiểu mình nhất.
"Vậy còn hai bố con anh thì sao??" Hai con người kia bắt đầu bất mãn, mắt chớp chớp nhìn mẹ
"Chúng tôi đi mua sắm. Hai người có thể đi xách hộ"
"Bố! Con nghĩ lại rồi để mẹ và chị đi riêng đi. Mấy khi hai người cùng tâm sự. Chúng ta không nên xen vào" Nghe mẹ tôi nói vậy nó cười xuề xoà từ chối. Bố tôi cũng gật gật theo
"Phải! Phải! Đúng thế!"
Hai mẹ con tôi chỉ biết nhìn nhau rồi cười
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Sức khoẻ bình thường không có dấu hiệu suy yếu hay căn bệnh nào cả" Một ông bác sĩ tầm trên 60 tuổi giơ giấy kết quả kiểm tra sức khoẻ đưa mẹ tôi xem. Tôi và mẹ tôi thở phào
"Nhưng mà nhịp tim cháu đập rất nhanh và mạnh nữa"
"Ta kiểm tra hết rồi, nhịp tim rất bình thường"
"Không phải chứ?" Tôi nhăn nhó, chắc bệnh viện này kĩ thuật máy đều có vấn đề
Ông bác sĩ thì lắc đầu thở dài. Mẹ tôi vui mừng cúi người cảm ơn rồi dắt tôi rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro