Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nguy Hiểm

Tôi quyết định không nhìn nữa rồi chạy một mạch đến chỗ thầy Lương.

"A! Tiểu Lâm!" Yên Yên cách chỗ tôi không xa vẫy vẫy tay gọi to. Tôi liền chạy đến chỗ Yên Yên
"Tiểu Lâm! Cậu ở đây xem cùng tôi đi. Hay lắm đấy!"
"Ờ cũng được" Đúng lúc tôi cũng không có việc gì làm nên ở lại xem.
Chỗ này thoáng thật có thể nhìn được rõ cuộc thi đấu. Yên Yên tuy học hơi tệ nhưng tranh chỗ đứng cũng không tồi.
Tôi chăm chú nhìn họ đấu, mắt lại liếc vào đúng cái người hôm nọ đột nhiên có cảm giác gì đó lạ lạ không được tự nhiên
"Nam Thần gì đó của cậu ngưỡng mộ đâu rồi?" Tôi thuận miệng hỏi Yên Yên
"Kìa!" Cô ấy giơ tay chỉ vào đúng người đó "Anh ấy đẹp trai nhỉ?" giọng Yên Yên đầy sùng bái
Hoá ra là anh ấy! Anh ấy cũng có tên giống mình. Yên Yên kể với tôi nhiều về anh ấy nên mới biết anh ấy tên là Từ Lâm. Tôi bắt đầu bĩu môi
"Đẹp trai thì sao chứ? Cũng chỉ là người bình thường thôi"
"Ai bảo cậu thế? Ngoài đẹp trai ra anh ấy còn đối xử với con gái rất dịu dàng, ôn nhu này, thành tích cũng xuất sắc, được tất cả mọi người từ thầy cô cho đến bạn học hay đàn em đều quý mến và ngưỡng mộ,..." Yên Yên giơ ngón tay ra liệt kê "...đã thế thân hình còn chuẩn nữa! Nói chung là chuẩn mực soái ca! Rất hoàn hảo!... Nhìn xem cơ bắp của anh ấy kìa, anh ấy còn có sáu múi nữa cơ"
Tôi lắc đầu không phục.
Công nhận anh ta cũng chơi siêu thật! Hầu như toàn anh ta là người nhanh tay ghi được điểm. Không hổ danh là Nam Thần! Thật đáng ngưỡng mộ!
Nhìn sang đội bên cái tên trông lưu manh bên vai còn xăm hình đầu lâu nhỏ hình như là đại ca đầu gấu 12/12 thì phải sắc mặt có vẻ tức giận lắm hay sao ấy.
"Thời gian còn 10 giây! Thời gian còn 10 giây!"
Tiếng thầy Lương vang vang ở loa thúc giục còn ít thời gian.
Anh ấy tuy là người cao to nhưng len qua đám người đến vị trí rổ thật dễ dàng chuẩn bị nhảy lên đưa bóng vào rổ thì...
"CẨN THẬN! ĐẰNG SAU!" đột nhiên tôi hét to khi thấy tên lưu manh phi thật nhanh đến đằng sau Từ Lâm làm động tác đẩy nhưng may là tiếng nói của tôi nhanh một bước, thính giác anh ấy cũng thật nhạy bén người quay tròn sang bên trái làm tên lưu manh dùng sức quá mạnh nên ngã nhào người xuống phía trước cùng lúc đó thời gian cũng chỉ còn 3 giây... 2 giây... Anh ấy nhảy lên đưa bóng vào rổ thì
"... 1 giây... Hết giờ!"
"Lớp 12/1 dành chiến thắng"
Chỉ một giây trước cả đám xung quanh sân bóng đều còn lặng yên. Sau khi báo kết quả tiếng hú hét không những vang lên mà còn lớn hơn bao giờ hết
Lúc đó anh ấy liếc sang nhìn tôi chưa đầy hai giây liền quay đi, trên môi còn mỉm cười nhẹ như muốn nói cảm ơn vậy. Giờ khắc ấy tôi như nín thở, mặt đơ ra hai má cảm nhận thấy bắt đầu nóng lên. Tôi vội lấy hai bàn tay áp vào hai bên má, tim bấy giờ đập nhanh nhất có thể, nó còn mạnh nữa như muốn đạp ra khỏi lồng ngực tôi vậy. Hai tay tôi rời khỏi má liền ôm lồng ngực, nghe thật rõ
"Thình thịch! Thình thịch!"
Tôi vẫn đứng yên mặt nghệt ra mặc kệ Yên Yên và đám người xung quanh đang hú hét sắp làm thủng màng nhĩ.
Trời ơi! Có khi phải đi khám tim mới được!
"Tiểu Lâm! Tiểu Lâm!"
Không biết Yên Yên gọi tôi bao nhiêu lần, một lúc lâu tôi mới thoát ra khỏi ánh mắt và nụ cười mỉm đó. Đúng thật! Yên Yên nói rất đúng! Anh ấy ôn nhu lắm! Dịu dàng nữa! Làm cho người khác nhìn lần đầu đã thấy mê mẩn, bị cuốn hút.

Không! Bớt nhảm đi! Tôi lắc đầu thật mạnh. Nhưng lồng ngực tôi nó vẫn muốn đạp ra ngoài. Làm sao bây giờ??
"Yên Yên! Có khi nào tôi phải đi khám không?"
Yên Yên lo lắng, hết sờ trán rồi sờ má
"Cậu làm sao vậy?? Không sốt cũng không cảm"
Tôi chỉ lắc đầu rồi quay người bước đi. Yên Yên cũng chạy lon ton theo sau, trên mặt không khỏi tỏ ra vui mừng và tự hào.

"Mẹ kiếp!" đang đi thì thấy tên lưu manh mặt hằm hằm sát khí, đầy vẻ tức giận hung hăng đi qua theo sau là bốn tên vừa chơi cùng và một đám nam nữ không mấy vui vẻ. Hắn lại thốt lên "Tao mà biết đứa nào nói thì không băm nó ra thành trăm mảnh không làm người nữa! Gan nó cũng thật lớn mà! Đã thế làm ông đây mất mặt trước đám đông còn bị lão thầy phạt nữa! Hừ...!"
Tôi giật mình run sợ đứng yên tại chỗ. Yên Yên không biết đi đâu mất rồi.
"Đại ca em nghe thấy hình như là giọng con gái" một tên đáng chết xấu xa lên tiếng
"Con gái??" Tên đấy đứng lại, cả đám người đằng sau cũng dừng lại theo. Cầu mong hắn không quay lại đến chỗ tôi
"Con gái tao cũng không tha! Khốn khiếp!" Tôi lại giật nảy mình khi nghe chân hắn giậm mạnh xuống đất "Tìm cái con khốn nạn đó cho tao bằng được!" nói rồi hắn bước đi tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn bước đi nhưng lại lo sợ khi một ngày nào đó hắn tìm ra người làm hắn thảm hại là tôi
"Tiểu Lâm! Vừa nãy cậu thật d...ư...ư..." Yên Yên biến mất tự dưng từ phương nào nhảy ra nói to. Cái tên đầu gấu kia chưa đi xa chắc chắn sẽ nghe thấy nên phải nhanh tay bịt đầu mối lại
Cái tên đó đột nhiên dừng lại rồi lại đi tiếp
"Phù...!" Tôi thở dài
"Ư....ư...." Yên Yên vẫn bị tôi bịt chặt mồm ra sức giãy giụa. Bấy giờ tôi mới bỏ tay xuống "Cậu làm sao vậy? Suýt làm tôi chết ngạt"
Tôi kéo tay cậu ta đi nhanh về phía cổng trường
"Cậu muốn tôi chết thì có! Vừa nãy tôi mà không bịt cậu thì giờ chắc tôi đã lên kia cùng ông bà rồi"
"Ủa?" Yên Yên mặc tôi dắt đi khó hiểu hỏi
"Tôi đang nằm trong vùng nguy hiểm. Cái tên lưu manh đó mà biết tôi nói ra thì chết chắc"
"Nhưng quả thật vừa nãy cậu cũng thật dũng cảm đi! Cả đám không dám nói sợ cậu ta tính sổ may sao cậu lại hét to giúp cho Nam Thần của tôi. Thay mặt cho Lâm ca ca tôi cảm ơn cậu rất nhiều!" Yên Yên cười híp cả mắt
Mà khoan đã! Tôi đứng lại quay mặt nhìn Yên Yên, sửng sốt hỏi
"Chẳng lẽ ai cũng nhìn thấy chuyện này sao?"
"Tất nhiên rồi! Bọn họ nhìn thấy cũng chỉ bảo nhau mà lo lắng chứ không dám hét to, tôi nghe họ nói thì mới để ý cùng lúc đấy cậu đã là người dũng cảm nhanh miệng cứu giúp. Thực ra tính tên Đại ca đấy cả trường ai cũng biết, không dám động vào anh ta mà hôm nay lại có chuyện lạ" Chết tôi rồi ai bảo cứ cắm đầu vào sách giờ chuyện trời đất gì cũng không biết. Hu hu...! Tôi khóc không ra nước mắt, chân tay thì run run
"À hắn còn có tính thù dai nữa. Tiểu Lâm cậu hãy nên cẩn thận nguy hiểm trước mắt. Là những fans trung thành của Từ Lâm ca ca chúng tôi tuyệt đối sẽ không hó hé khai tên cậu ra coi như để biết ơn!" Yên Yên giơ ngón trỏ và ngón giữa giơ lên cao người đứng thẳng tuyên bố với tôi. Mắt tôi thì giật giật. Trung thành cái beep ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro