Chap 3: Lại phát "Bệnh"???
Đã trôi qua một tuần nữa rồi, kể từ khi tôi bị "bệnh" và "căn bệnh" đó cứ dai dẳng bám theo tôi ba ngày. May sao nó cũng tan biến.
Hôm nay trời đẹp, tôi mang quyển sách ra ôn lại ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt hoặc nhàm chán muốn vận động hít thở khí trời thì tôi hay ra đây, ở đây yên tĩnh và trong lành rất phù hợp với tôi.
- Cậu biết gì chưa? Từ Lâm của chúng ta hôm nay nhận thách đấu bên lớp 12/12 đấy
- Cái gì? Cái lớp cá biệt đó mà cũng đòi thách đấu với lớp Đại Lâm ca ca sao? Thật nực cười!
- Nghe nói Đại Ca của lớp đấy có xích mích với Nam Thần của chúng ta
- Là thật sao? Tôi còn chưa chứng kiến anh ấy mắng chửi ai thế mà lại có chuyện xích mích với cái tên lưu manh kia. Chắc là do ghen tị nên bịa đặt!
- Tôi cũng không rõ nhưng lịch thi đấu vào chiều nay này. Nhanh nhanh chúng ta phải chuẩn bị cho chiều nay!!
Cuối cùng cũng đi. Chắc bọn họ coi tôi là không khí rồi. Một bóng hình ngồi ngay lù lù trên ghế đá mà cũng không nhìn thấy.
À phải rồi! Cái tên Từ Lâm, Đại Lâm ca ca, Nam Thần gì gì đó tôi nghe nhiều lần lắm, Yên Yên cũng nhắc vài lần, bạn học trong lớp cũng nói đến, hôm nay lại để ý xung quanh nên nghe được. Phải công nhận cái tên này có sức hút ảnh hưởng rất lớn hình như tham gia vào đội bóng rổ chắc chơi siêu lắm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chuông reo vào học
Tôi chán nản bước vào cái lớp ồn ào. Ngồi yên vị vào chỗ mình, cái tên lớp trưởng béo ục ịch tiến đến thể nào cũng giao cho tôi một đống công việc cho xem. Hừm...
- Này Tiểu Lâm! Chiều không có tiết cậu hãy ở lớp chấm hết bài kiểm tra này đi - Nói đoạn cái tên đáng ghét đó đặt một tập dày cộp cái "Uỵch" trên bàn tôi, như ra lệnh - Chấm xong cậu đi nộp cho thầy Lương, cô Lý lớp ta có việc nên nhờ thầy Lương giữ hộ.
Tên tiểu tử thối tha, đáng ghét béo ục ịch ấy nói xong hắn ta không hỏi ý kiến người ta một câu đã quay đi rồi. Thật đáng ghét!!
- Ế! Tại sao tôi phải làm công việc này?? - Tôi gọi với lại khi hắn đã ngồi vào chỗ
- Thì trong lớp có mỗi cậu thành tích tốt còn nữa cậu là lớp phó, cậu phải có trách nhiệm phụ giúp lớp trưởng chứ - cậu ta quay đầu xuống chỗ tôi nói giọng thản nhiên
Tức giận lườm cậu ta
- Phụ giúp cái gì chứ? Toàn bịa đặt? Cái đồ heo lười! - Cậu ta nghe thấy nhưng chẳng nói gì làm tôi tức hơn, lấy tay đập mấy phát vào tập giấy kiểm tra để trút giận
"Tiểu Lâm! Tiểu Lâm!" Yên Yên mặt mày hớn hở, chạy vội vào lớp ngồi xuống ghế đối diện tôi, vừa thở mệt nhọc vì chạy vừa nói cho tôi nghe:
"Cậu biết tin gì chưa??.... Nam Thần Đại Lâm của tôi...chiều nay...đấu bóng rổ với lớp 12/12 đấy"
Sau khi trút hết giận lên tập giấy kiểm tra, tôi liền lấy sách giáo khoa ra đọc đồng thời gật đầu với Yên Yên:
"Tôi biết rồi"
Yên Yên nghe vậy trợn tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc, tôi chỉ quay sang nhíu mày. Cô bạn hỏi tôi:
"Này! Cậu..." Yên Yên hơi khép hờ mắt nghi ngờ "Chẳng lẽ cậu..."
"Ê! Tôi không phải người mê trai giống cậu đâu. Chẳng qua hôm nay nghe thấy mấy người đồng loại với cậu nói chuyên với nhau nên biết thôi" Tôi vội lên tiếng cắt ngang cái suy nghĩ vớ vẩn của cô ấy đi
"Ờ! Tôi còn tưởng cậu đã thay đổi rồi cơ... Hoá ra vẫn chỉ là con mọt" Yên Yên chán nản "Vậy chiều nay cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Tôi chỉ tay vào tập giấy kiểm tra dày cộp trên bàn. Cô ấy nhìn xuống tập giấy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không hiểu. Tôi liền lấy tay cốc vào trán cô bạn, thấy cô ấy kêu á một tiếng lấy tay xoa xoa trán vô tội hỏi
"Tôi làm gì chứ? Hic..."
"Tiểu Yên ngốc này! Chiều tôi bận chấm bài rồi...với cả tôi cũng không rảnh mà gia nhập vào hội mê trai của mấy cậu đâu"
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Mau mau! Đại Lâm của chúng sắp đấu rồi! Chỉ còn 20' nữa thôi!!"
Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch trên hành lang nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất để lại không gian tĩnh lặng thật đáng sợ. Trong phòng học, một cô gái với tập giấy kiểm tra dày cộp, sắc mặt trông khó coi tay vừa cầm bút viết gì đó trên giấy, miệng vừa lẩm bẩm
"Haizz! Tên tiểu tử béo ú thối tha!! Bắt nạt bổn cô nương đây!! Hừ... Bài làm thì sai be bét!! Để xem Gia Tiểu Lâm ta chừng trị tên béo ú nhà ngươi như thế nào!!"
Cô gái đó không ai khác là tôi - Tiểu Lâm đáng thương. Haizz...!!
Còn 23 bài nữa....
Còn 13 bài nữa....
Còn 3... 2... 1....
"XONG!!!"
Thật khâm phục mình quá! Cuối cùng cũng chấm xong tập giấy. Tôi duỗi tay, thả lỏng người, úp mặt xuống tập giấy. Thật dễ chịu a! Được một lúc thì bật dậy. Thu dọn đống giấy rồi bắt đầu đứng lên. Ngồi lâu quá giờ liệt cả mông rồi chân tôi cũng mềm nhũn suýt thì ngã (sml) xuống đất. Đi nộp bài thôi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lại phải qua sân bóng. Lúc này bọn họ chen chúc chật kín ở bên ngoài rào sắt, tiếng hú hét reo hò như muốn áp đảo con người nhỏ bé như tôi ra khỏi vậy. Đúng là một lũ mê trai! Tôi đi nhanh nhất có thể tìm thầy Lương rồi mau chóng chuồn lẹ thôi.
Đang ngó nghiêng, quay ngang quay dọc tìm người thì tiếng hét có vẻ to và vang hơn, nghe loáng thoáng được bọn họ gọi tên "Từ Lâm" rồi thì "Đại Lâm" còn "Nam Thần của em "gì gì đó... Cái tên này quả thật có sức hút lớn kinh khủng. Tôi tò mò muốn xem cái nhân vật hot này như thế nào vừa đi vừa quay sang nhìn vào sân bóng. Chợt...
"THỊCH!"
Tim tôi lại lệch đi một nhịp khi nhìn thấy cái người đụng tôi hôm nọ. Anh ấy đi vào cùng với bốn người chiều cao khá ngang nhau đang nói gì đó với họ liền bật cười.
"THỊCH!"
Ôi không!! Tôi lại "phát bệnh" rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro