Chap 2: Đụng chạm
Chào! Hôm nay là tuần thứ hai làm học sinh năm nhất. Tự thấy khai giảng năm nào cũng thật nhàm chán tốn biết bao nhiêu thời gian đọc sách mà. Sau buổi khai giảng đó lại có cuộc thi bóng rổ giữa trường tôi và Trường Phổ Thông Hồng Trần, hình như năm nào vào thời điểm này cũng tổ chức thì phải. Trường tôi do các tiền bối năm cuối tham gia, tôi thấy họ không dành thời gian để ôn thi Đại học đi còn hoạt động những thứ vớ vẩn tiêu hao bao nhiêu thời gian nữa. Sau đó trường tôi thắng, kể từ khi đấy lũ con gái lớp tôi cứ kéo nhau ra sân bóng, họ còn mấy lần lôi kéo cả tôi nhưng đã bị tôi từ chối. Haiz... Một lũ háo sắc!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Tiểu Lâm! Cậu ra sân bóng cùng tôi đi!" Yên Yên - cô bạn cùng lớp năm lần bảy lượt đều muốn rủ rê tôi đi cùng
"Không! Tôi không hứng thú! Cậu đi một mình đi!" tôi đang làm bài không thèm để ý cậu ta phũ phàng buông lời. Yên Yên à tôi xin lỗi tôi không cố ý! Thế mà mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ chẳng có vẻ buồn gì cả cố thuyết phục tôi
"Tôi muốn tốt cho cậu thôi mà! Tiểu Lâm à đừng học quá sức! Cậu đã giỏi lắm rồi! Đi ra ngoài hít thở không khí tí đi!"
"Hít thở không khí hay là ngắm trai đẹp? Tôi không đi đâu nói ngàn lần vẫn thế thôi"
"Rồi rồi! Được rồi! Tôi đi là được chứ gì!" nói rồi Yên Yên ủ rũ bước ra ngoài lớp, tôi cũng chẳng nói gì mặc kệ cậu ta đi.
- - - - - - - - - - -
Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục, học xong thầy thể dục để quên mấy tập giấy gì đó trong lớp tôi. Tôi là cán bộ lớp, nhưng là lớp phó. Thật ra cái công việc lớp phó của tôi rất khổ sở toàn bị cái tên lớp trưởng béo ụ bắt nạt, sai vặt, các thứ... Nên bây giờ tôi đang trên đường bê đống giấy gì gì đó đến sân bóng rổ - cái nơi tụ tập lũ mê trai cho thầy. Vừa đi vừa lẩm bẩm tên lớp trưởng đáng ghét chết tiệt đó!!
Haizz...! Biết tìm thầy ở đâu đây! Ngó ngó, nghiêng nghiêng. Nhìn qua chỗ này nhìn qua chỗ kia...
"Á!!!" tôi xoa mũi, nhắm tịt mắt lại vì rất đau trên khoé mắt có đọng 1 giọt nước sắp chực trào ra.
Thực sự thì mình đâm phải bức tường nào đó sao?? Khoan! Nó không cứng lắm, cũng mềm mềm. Tôi giơ tay ra sờ sờ. Bức tường này còn có cơ... Chợt! Tôi rút tay về! Không lẽ... Mở mắt! Thì...thì ra... Aaaa
"Em đang làm gì tôi vậy?" Tôi cứng đờ người, hai mắt trợn tròn, tiếng hét cứ chặn lại trong cổ họng, thì trên đầu vang lên giọng nói trầm ấm, dịu dàng làm lồng ngực bên trái tôi bỗng lệch đi một nhịp.
Không! Không! Tôi vội xua đi cái mơ màng kia trong lòng đi! Ngẩng đầu!
Anh ấy thật đẹp! Từng đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi và cả đôi mày rậm hơi nhíu nhíu hướng thẳng tới tôi vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Khuôn mặt tôi lúc bấy giờ đã đỏ ửng! Cái gì vậy?? Sao mình lại như thế?? Gia Tiểu Lâm! Mày bị sao vậy??
Tôi chẳng hiểu bản thân giờ đang nghĩ gì, tôi không thể làm chủ được nó. Vội vàng cúi đầu xuống che đi sự xấu hổ kia lắp bắp
"Em...em xin lỗi!" mải suy nghĩ miên man mà không biết tập giấy trên tay tôi rơi xuống khi nào. Tôi lúng túng cúi xuống nhặt từng tờ cầm trên tay không hiểu sao nó cứ trượt xuống làm tôi càng xấu hổ hơn, thầm rủa đống tờ giấy ấy.
Anh vẫn đứng yên, nghe thoáng qua hình như anh đang cười, mặt tôi lại đỏ lên rồi.
Anh khuỵu một chân xuống tay cũng nhặt mấy tờ giấy.
Cả hai chúng tôi đứng lên, tôi vẫn cúi đầu, anh đưa tập giấy cho tôi, ngón tay tôi khẽ chạm vào ngón tay anh. Cả người tôi cứ như bị điện giật vậy, các giây thần kinh đều căng ra, tim nó cũng chạy loạn xạ. Hôm nay tôi bị sao vậy??
"Em mang cho thầy Lương?" vẫn là giọng nói ấy đã thức tỉnh được con người tôi
Tôi chỉ lắp bắp, rồi gật đầu. Nói chung chẳng thành câu hoàn chỉnh cả. Tôi bây giờ muốn đào cái hố sâu thật sâu mà chui xuống!!
"Haha" anh lại cười rồi, sau đó quay lại đằng sau rồi giơ tay chỉ về một hướng "Thầy Lương đang ở bên kia kìa!"
Nói rồi tôi lại lắp bắp
"Cảm..cảm ơn! X...xin lỗi!" tôi chỉ muốn bịt cái miệng lại nhưng không được, sau đó chạy thật nhanh đến hướng vừa được chỉ
Phù! Thoát rồi! Thầy Lương nhận lấy rồi cảm ơn tôi, thầy còn quan tâm hỏi
"Tiểu Lâm! Em bị sao vậy? Hai má em đỏ lắm! Bị sốt sao??"
"Dạ không có gì đâu thầy! Xin phép thầy em về lớp" tôi lắc đầu, chạy đi mất.
- - - - - - - - - -
Cả buổi học, một chữ cũng không tài nào nhét nổi. Trong đầu chỉ thoáng hiện lên hình ảnh cái người sáng nay tôi vô tình đụng vào thôi. Rồi tự mắng bản thân:
"Mình bệnh thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro