Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu

Chờ đợi người mình yêu là một con dao hai lưỡi . Nó có thể khiến chúng ta chìm đắm trong hạnh phúc nhưng nó cũng là một liều thuốc độc hao mòn con tim bạn từng ngày.

Những cung bậc cảm xúc lẫn lộn giữa thích và ghét ,yêu và hối hận ...như một tách cafe sữa - Vị ngọt của sữa không giấu nổi vị đắng của cafe nhưng lại khiến ta muốn nếm thử lần nữa.

Đó là tách cafe mang tên ' Mối Tình Đầu'
------------------------------------------------------------------
Tôi nhận ra một điều, trong căn nhà nhỏ bé của cậu ấy không có bóng dáng của người mẹ, người phụ nữ. Thì ra Hoài Nam thiệt thòi hơn tôi rất nhiều. Bố mẹ cậu ấy li dị, cậu ấy sống với bố. Trong những ngày bố cậu ấy mất, tôi chưa từng nhìn thấy mẹ cậu ấy đến viếng. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi trên thế gian này có người mẹ nào vô tâm đến nỗi bỏ rơi con mình như thế chứ.
Tôi ở nhà cậu ấy nguyên một ngày hôm ấy. Đương nhiên là bố mẹ tôi cuống lên đi tìm tôi chỉ thiếu mỗi việc đăng báo tìm trẻ lạc, cộng thêm với việc cô giáo thông báo tôi trốn học nên bố mẹ tôi đã thi hành chính sách cấm túc, không cho tôi ra khỏi nhà. Tôi chẳng thể ở bên động viên cậu ấy lúc này. Điều tôi có thể nghĩ ra là nhắn tin cho cậu ấy nhắc nhở cậu ấy ăn cơm đầy đủ đi ngủ đúng giờ, tôi cũng chăm chú nghe giảng bởi tôi còn nghe cả phần của cậu ấy nữa.
Tôi chẳng còn mặn mà với đôi giầy trượt cũng chẳng còn nói chuyện nhiều với Hoàng Khải cho dù lớp tôi với lớp cậu ta cách nhau có một chiếc cầu thang.
Cô Hương - chủ nhiệm lớp tôi cũng biết chuyện của Hoài Nam nên mỗi người ở trong lớp đều chung tay góp tiền đi viếng bố cậu ấy. Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không nhận bởi cậu ấy có lòng tự trọng cao hơn bất cứ ai.
Và đúng như thế , hôm đầu tiên đi học lại cậu ấy đã đưa cô chiếc phong bì ấy.
Cậu ấy không còn vẻ xanh xao hốc hác như ngày hôm ấy nhưng tôi vẫn nhận ra trong đôi mắt đen nhánh kia một nỗi buồn vô hạn. Đó như một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi tự hỏi :' Cậu ấy liệu có thể vượt qua nỗi mất mát to lớn này không ?'
Cậu ấy cũng không còn đi với Du Nhiên nữa mà thường ngồi lặng trong lớp lơ đễnh đưa mắt lên nhìn trời xanh. Thành tích học tập của cậu ấy cũng tụt dốc nhanh chóng nhưng cậu ấy chẳng có lấy chút quan tâm.
Hôm nay lớp chúng tôi được về sớm trước 3 tiết do cô giáo bộ môn có việc đột xuất. Tôi không đợi cậu ấy lấy xe xong mà kéo cậu ấy ra tuyến xe bus gần trường. Cậu ấy nhìn tôi rồi thờ ơ nói:
- Chúng ta đi đâu vậy ? Xe tớ vẫn để ở trường.
Tôi không nói gì chỉ ra hiệu cho cậu ấy im lặng.
Chiếc xe bus cũ kĩ với lớp vỏ đầy những mảnh giấy quảng cáo ,còn cả những áp phích to đùng in hình một diễn viên khá nổi tiếng với bộ phim truyền hình nào đấy mà tôi không nhớ tên.
Chúng tôi bước lên xe . Tôi chọn một vị trí gần cuối . Đó là nơi có ghế ngồi cao nhất và ô cửa kính to đùng. Tôi ngồi trong ,cậu ấy ngồi ngoài. Xe bus tầm này không đông lắm tại bây giờ chưa phải giờ tan tầm, trên xe tính cả chúng tôi mới có 10 người tất cả. Bỗng cậu ấy lên tính hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời qua loa rồi bảo cậu ấy cứ đi rồi sẽ biết . Cậu ấy có vẻ mệt mỏi thì phải tại tôi thấy quầng mắt của cậu ấy thâm vài thành một mảng.
- Cậu tranh thủ chợp mắt chút đi, bao giờ đến nơi, tôi sẽ gọi cậu dậy.
Tôi nói lí nhí gần như là thì thầm nên chẳng biết cậu ấy có nghe rõ không nhưng lúc sau tôi nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên bên tai tôi. Cậu ấy dựa đầu vào vai tôi ngủ. Đúng thật là không thể tin được vào mấy cuốn tiểu thuyết, gì mà nữ chính được nam chính cho mượn vai để ngủ gật . Thực tế thì nó ngược lại hoàn toàn. Tôi nghĩ đến cảnh tượng này vừa bực vừa buồn cười. Cậu ta cao lớn mà đi tựa vào vai tôi trông thật ...., đầu cậu ta nặng như đá đè lên vai tôi khiến tôi không sao cử động nổi. Nhưng nói thế thôi, trong lòng tôi lại thấy có cái gì đó vui vui, cậu ấy dựa đầu vào vai tôi mà ngủ.
Tôi cứ ngồi yên như thế cho đến lúc xe dừng trước cổng làng trẻ mồ côi.
Tôi khẽ vỗ vai cậu ấy, gọi nhỏ
- Dậy đi.
Cậu ấy mở mắt rồi nhìn tôi đôi mắt đen huyền ấy khiến tim tôi không tự chủ mà đập nhanh vài nhịp. Bỗng dưng tôi có cảm giác má mình nóng nóng . Cậu ấy phì cười, tôi cũng cười.
Chúng tôi bước xuống xe , làng trẻ mồ côi SOS hiện ra trước mặt chúng tôi. Tôi thấy được sự cứng đờ trên khuôn mặt điển trai của Hoài Nam . Tôi hiểu cậu ấy đang nghĩ gì ?. Tôi không giải thích chỉ nắm tay cậu ấy kéo Hoài Nam vào trong.
Sân làng trẻ rất rộng lát gạch đỏ , chúng tôi bắt gặp vài em bé đang ngồi chơi xích đu . Tôi gọi to
- Heo con xinh xắn đâu rồi nhỉ? Heo mẹ đến rồi này!
Tôi vừa gọi thì lũ trẻ nha nháo hạy tới xung quanh tôi:
- A! Chị An tới rồi này!
- Chị xấu tính nhá, mãi hai tuần rồi mới đến thăm chúng em.....
Tôi chỉ có hai tai mà bao nhiêu cái miệng thế này thì làm sao mà nghe hết cho được.
- Chị An mới tới sao không để chị ngồi mà đã bám chị thế này.
Là giọng của má Như. Má Như là mẹ của những đứa trẻ mồ côi ở nơi đây. Cả cuộc đời của má, tình thương của má dành trọn cho lũ trẻ bởi thế mà má không lấy chồng. Tôi trong một lần hoạt động từ thiện của đoàn mà biết đến mái ấm của má dành cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ.
- Má Như con ở lại ăn cơm nhá má. Con thèm muốn sườn chua ngọt quá!
- An này ! Nam không ăn đâu..
- Má nấu cho cả hai đứa.
Má nói rồi xách giỏ ra chợ , tôi thử xem cậu ấy có thể từ chối sự nhiệt tình của má Như hay không ?
- Chị An ơi! Chị có cầm truyện tới không? Em thích đọc cuốn nghìn lẻ một đêm nhất.
Bin nắm lấy gấu áo tôi lay lay, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ. Tôi thực sự muốn đập đầu vào tường , tôi đã hứa với một đứa bé mà rồi lại không làm. Trong khi tôi loay hoay không biết phải làm sao thì
- Mấy đứa thích chơi xe đua không nào?
Cậu ấy không biết từ khi nào lấy ra mấy chiếc ô tô mô hình được làm khá tỉ mỉ bằng gỗ . Bọn trẻ nhao nhao nhác nhác chạy đến bên Hoài Nam. Cậu ta nhìn tôi mỉm cười đắc ý như một đứa trẻ đạt được thành tựu gì to lớn lắm ấy. Cậu ta ngồi chơi với lũ trẻ, hết đua xe rồi đuổi bắt. Cậu ấy cười rất nhiều, nụ cười tỏa nắng ấm áp không chút phiền muộn buồn rầu. Nụ cười ấy đã bao lâu rồi tôi mới được thấy lại.
Bỗng nhiên cậu ấy nhìn tôi, cậu ấy ngược nắng nên tôi chẳng thể nhìn thấy nét mặt của cậu ấy nhưng tôi chắc cậu ấy đang cười . Một nụ cười khiến tâm hồn tôi xao xuyến
Hoài Nam với tôi ở lại đến tận 9 giờ kém, bọn trẻ quyến luyến cậu ta lắm, quên tôi rồi. Chúng cứ dặn là tôi lần nào cũng phải đưa Hoài Nam đến. Tôi chỉ cười rồi nhìn cậu. Tôi không dám hứa hẹn điều gì với chúng cả bởi tôi không chắc chắn điều đấy có thể xảy ra hay không?.
Chúng tôi ra xe buýt , xe vắng khách , đúng hơn là chỉ có hai chúng tôi. Tôi mệt quá , mặc dù chiếc ghế ngồi không êm cho lắm nhưng lũ trẻ lấy hết sức lực của tôi rồi. Tôi muốn ngủ.
- Ê! Nam cho An mượn vai tí nhá!
Cậu ấy không nói gì chỉ chừa vai ra cho tôi dựa vào. Tôi khẽ ngả đầu vào vai cậu ấy rồi thiếp đi. Tôi cảm thấy một sự bình an, an toàn khi ở bên cậu ấy, thích cậu ấy cười , thích cậu ấy quan tâm tôi, thích tất cả mọi thứ về cậu ấy .
Tôi không biết mình thích cậu ấy hay đây chỉ là rung động nhất thời. Nhưng điều đấy không quan trọng, chỉ cần lúc nào cậu ấy cũng sẵn sàng ở bên tôi những lúc tôi cần là đủ rồi.
Chẳng mấy chốc mà về đến con ngõ nhà tôi, tôi nhận ra rằng bây giờ tối muộn rất vắng người, tôi không an tâm để cậu ấy đi về một mình.
Cậu ấy xoa đầu tôi nói không sao, bảo tôi đừng lo lắng cứ vè nhà ngủ một giấc thật ngon là được rồi.
Bỗng cậu ấy ôm tôi, tì cằm lên đầu tôi khẽ nói:
- An này, cảm ơn cậu luôn ở bên , động viên mình. Thực sự cảm ơn cậu.
Giọng nói trầm, khàn khàn có chút nghẹn ngào của cậu ấy vang lên khiến trái tim tôi đập thình thịch như thể vừa chạy maratong.
Cậu ấy cúi đầu, khuôn mặt điển trai hiện ra trước mắt tôi một cách phóng đại, một thứ mềm mềm âm ấm đặt nhẹ lên đôi môi tôi. Tôi thấy tim mình đập dữ dội, trong đầu tôi có tiếng nổ to như pháo hoa. Tôi thấy não mình ngừng hoạt động ở khoảnh khắc ấy.
Cậu ấy hôn tôi..........
Tôi thấy má mình nóng như lửa vậy. Cậu ấy mỉm cười vươn tay ra xoa đầu tôi.
- Chúc mừng sinh nhật. An ngốc nghếch của tớ.
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ấy vẫy tay chào tôi rồi khuất sau ngã tư đường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro