Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu

Đã có ai trong các bạn từng ao ước nghe lại tiếng giảng bài của thầy cô, nghe thấy những thanh âm huyên náo của đám bạn hay đơn giản chỉ là những khi lơ đãng thơ thẩn ngồi ngắm nhìn bóng lưng của người khiến trái tim mình rung động.
Ba năm cấp ba thực sự không dài trong một đời kia ức. Chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt, tất cả có lẽ đã nằm trong quá khứ
Ấy vậy mà tôi đến bây giờ mới nhận ra.....thì đã quá muộn.....
----------------------------------------------------------------------------------------
Tôi cùng Hoàng Khải khá thân với nhau từ vụ kết bạn bất đắc dĩ ấy. Tôi dạy Hoàng Khải trượt ba tanh còn cậu ta dạy tôi chơi bóng rổ. Nhưng xem chừng tôi không có duyên với những vật dụng tròn tròn cho lắm. Tôi chưa thể ném được trái bóng nào vào rổ còn cậu ta trượt ngày một điêu luyện.
Nhắc đến Du Nhiên và Hoài Nam, tôi nhận thấy rằng thành tích học Văn của cậu ta ngày càng tốt. Đó là điều đáng mừng cho Hoài Nam bởi khả năng truyền thụ văn học của Du Nhiên tốt hơn tôi đồng thời hai người bọn họ được cả khối đồn thổi thành một cặp tiên đồng ngọc nữ lại còn có cả fan hùng hậu. Tôi mà không cẩn thận thân thiết với Hoài Nam một tí là tôi thành mục tiêu anti của fan hai người họ. Tình bạn của chúng tôi lại có thêm khoảng cách.
Chiều hôm ấy, tôi cùng Hoàng Khải quyết định về sớm, tôi hào phóng đãi cậu ta đi ăn chè để an ủi vết thương về thể xác và tinh thần cho cậu ta. Ấy..da sự việc nó là thế này. Chiều hôm trước, cậu ta nói tôi ném bóng vào rổ nếu trúng cậu ta sẽ đãi tôi ăn bởi tôi ném thành công thì chứng tỏ cậu ta là người thầy giỏi dạy được học trò. Tôi ném quả thứ nhất không tới rổ, quả thứ hai ra ngoài sân cho đến quả thứ ba cậu ta chán nản đứng cạnh cái cột bóng, vẻ mặt thờ ơ, cậu ta nghĩ tôi sẽ ném không vào. Tôi căng mắt ngắm cho thật chuẩn, bóng bay lên không trung tạo ra một đường parabol đẹp mắt. Tôi nín thở nhìn đường bóng, bóng đập vào thành rổ rồi rơi vào mặt cậu ta. Hậu quả của trái bóng để lại là hôm nay mặt cậu ta mờ mờ một vệt tím hình tròn phá hủy nhan sắc như hoa như mộng của cậu ta.
Chúng tôi đợi lớp học sinh vãn đông rồi mới lấy xe ra , tôi vừa kéo được con xe mini chiến của mình ra thì Hoài Nam xuất hiện. Tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Hoài Nam cậu ta giờ này thể nào cũng cùng Du Nhiên vào thư viện ngồi đọc sách chứ đã về đâu. Hoài Nam kéo tay tôi . Cậu ta dùng lực khá mạnh , tay tôi truyền đến cảm giác đau đớn nhưng tôi ngơ ngác chưa kịp phản ứng.
- Ê ! An , bây giờ đi ăn chè ở đâu ?
Tiếng Hoàng Khải vọng đến, cậu ta cưỡi con xe châu chấu của mình đứng trước mặt hai chúng tôi. Hoài Nam nhìn cậu ta rồi quay lại nhìn tôi... Ba chúng tôi rơi vào im lặng thì Du Nhiên xuất hiện.
- Hoài Nam nhanh lên. Đi thôi.
Du Nhiên nắm lấy ống tay áo được xắn lên lưng chừng của Hoài Nam. Tôi không muốn Hoài Nam cùng Hoàng Khải lại thêm cả Du Nhiên khó xử với lại một số bạn khác nhìn thấy tình cảnh này của chúng tôi dưới chỗ để xe cũng không hay lắm, tôi rút bàn tay hằn vết ngón tay của mình ra khỏi tay Hoài Nam .
- Hoài Nam , cậu đi với Du Nhiên đi, hôm nay tớ có hẹn với Hoàng Khải rồi.
Ánh mắt tôi lướt qua Hoài Nam rồi nhanh chóng đảo về phía chiếc xe dựng bơ vơ kia của tôi. Hoài Nam cũng kéo tay Du Nhiên rời đi, bóng dáng cao gầy có vẻ u buồn cô độc cậu ấy khuất sau hàng cây xanh rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi cùng Hoàng Khải đi ăn, bởi tôi không muốn thất hứa. Dọc đường chỉ cậu ta nói chuyện còn tôi thì lặng yên không biết phải nói gì. Tôi ăn không nhiều, nói đúng ra an chẳng được là bao.
Sáng hôm sau, tôi lết xác đi học với quầng mắt thâm xì như gấu trúc, tối qua tôi không ngủ được, định bụng tìm cách xin lỗi Hoài Nam.
Đồng hồ điểm 7h kém 5 mà chỗ ngồi của cậu ấy trống không. Cậu ấy vẫn chưa đến, lỗi bất an khiến tôi có dự cảm không lành. Tôi nhoài người lên hỏi Du Nhiên. Du Nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như sắp ăn tươi nuốt sống tôi ấy chứ. Du Nhiên ghé vào tai tôi , nói thì thầm.

Tôi chết lặng......

Bố của Hoài Nam mất hôm qua....... Bảy chữ ấy truyền đến tai tôi.

  Mọi âm thanh vốn ồn ào nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì, tai tôi ù đi, ngực tôi truyền lên cảm giác đau đớn như thể ai đó đâm tôi một nhát dao vậy. Tôi nghẹn lời, khó khăn lắm tôi mới đè nén được cái cảm giác ấy, mở miệng hỏi Du Nhiên xem nhà cậu ấy ở đâu.
Tôi lao ra khỏi lớp với tốc độ nhanh nhất có thể. Lần đầu tiên trong đời tôi trốn học. Tôi hì hụi đạp xe đến nhà cậu ấy. Căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ chứ không to hay bề thế như tôi tưởng tượng. Lớp sơn vàng , chiếc cổng sắt đã không còn giữ được vẻ đẹp như trước của nó. Dàn hoa giấy trước nhà héo khô , lá vàng bay xào xạc , vẻ tiêu điều đau thương bao trùm. Cậu ấy ngồi thẫn thờ bên di ảnh của bố cậu ấy. Đó là một người đàn ông với nụ cười đôn hậu , đôi mắt là nét duy nhất Hoài Nam thừa hưởng từ bố . Đôi mắt đen láy vô hồn, chiếc áo tang trắng biến cậu ấy như thể một con người khác đó không phải là Hoài Nam mà tôi quen . Cậu ấy trông xanh xao ,đôi mắt đỏ quạnh hằn những tia máu. Có lẽ cậu ấy thức suốt đêm qua. Tôi lại gần cậu ấy đặt bàn tay mình lên vai cậu ấy khẽ gọi:
- Hoài Nam... là ....mình nè.
Cậu ấy đưa mắt lên nhìn tôi rồi kéo tôi vào lòng cậu ấy, cậu ấy ôm tôi rất chặt . Giọng cậu ấy khàn khàn nghẹn ngào nói khe khẽ bên tai tôi:
-  An à .......Bố mình....mất rồi...
Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, sống mũi tôi cay cay, mắt tôi nhoè đi.
Chợt cảm giác lành lạnh chạm vào vai tôi xuyên qua lớp vải thô của áo đồng phục, tôi nhận ra cậu ấy đang khóc. Tôi không nói gì chỉ lặng lặng đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy mặc cho đôi chân của tôi tê dần, tôi biết cậu ấy là con trai nhưng cậu ấy cũng mới chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Cú sốc khi mất đi người thân với cậu ấy là quá lớn.
Tôi dìu cậu ấy vào phòng ngủ . Căn phòng không to nhưng rất ấm cúng và sạch sẽ màu vàng nhạt dịu dàng. Nhìn cậu ấy ngủ say , tôi không nỡ gọi cậu ấy dậy. Ngắm gương mặt xanh xao nhưng không mất đi vẻ đẹp trai của cậu ấy , tôi thực sự vừa thương vừa lo lắng. Tôi tự hỏi cú sốc này cậu ấy có thể vượt qua không?.
Tôi xuống bếp nấu cho cậu ấy nồi cháo, tôi tự nhận mình nấu ăn chẳng ngon chút nào nhưng cậu ta đã thế mà tôi cùng không cho cậu ta ăn gì nữa hả.
Tôi nấu xong cháo thì cũng là lúc cậu ấy tỉnh dậy. Cậu ấy nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, chúng tôi cứ như thế suốt mấy phút. Lần này , tôi chủ động phá vỡ sự im lặng:
- Cậu ăn ít cháo đi.
Tôi đặt bát cháo xuống bàn rồi đưa thìa cho cậu ấy. Cậu ấy ngồi xuống nhưng cũng chưa ăn , Hoài Nam cất giọng nghẹn ngào nói:
- Bố ...mình......
Tôi đưa tay bịt miệng cậu ấy, phúm núm râu gai gai mới mọc đâm vào lòng bàn tay tôi tê. Tôi lắc đầu nói với cậu ấy:
- Không muốn kể thì đừng kể, đừng tự làm đau bản thân mình.
Hoài Nam cuối xuống không nói nữa , lặng lẽ ăn bát cháo tôi đưa. Chúng tôi chìm vào yên lặng chỉ có tiếng quạt chạy vang lên.
- An ...này.. Thế cậu trốn học à?
Tôi nhìn Hoài Nam mỉm cười , cậu ấy vẫn quan tâm tới tôi như thế.
- Tôi trốn học vì đến nấu cháo cho cậu đấy. Vậy nên ăn cho nhiều vào.
Cậu ấy cười, nụ cười không rạng rỡ như trước mà pha chút gì đó gượng gạo nhưng nụ cười của cậu ấy vẫn rất đẹp rất duyên với chiếc răng khểnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro