Mối tình đầu
Tôi của năm nay đã 21 tuổi !
Năm 15 tuổi, tôi từng ước mình có thể lớn thật nhanh rồi kiếm việc làm, làm điều mình thích , đi du lịch , kiếm một người bạn trai yêu mình thật lòng. Nhưng đến bây giờ, khi tôi đã 21 tuổi, tôi có việc làm mà tôi hằng mong muốn nhưng tôi phải suy nghĩ quá nhiều việc , tôi rất mệt mỏi . Tôi ước mình có người quan tâm chăm sóc như quãng thời gian tươi đẹp năm 17 tuổi kia.
Cậu có biết tại sao không ? Bởi vì đó là quãng thời gian tôi chẳng lo nghĩ gì cả nhưng hơn thế nữa, tôi chắc cậu không biết lí do chính đâu nhỉ . Tôi quay trở lại chính là vì cậu.
Mối tình đầu của tôi !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi khi ấy là một cô học sinh lớp 10. Tôi học lớp chuyên Lí của trường tốp đầu thành phố. Người ta vốn nói, con gái mà học mấy món tự nhiên thì khổ lắm suốt ngày sách sách vở vở chẳng biết tí gì bên ngoài, cẩn thận rồi ế cũng nên. Nhưng người ta nói gì thì nói, tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi thích thì mặc tôi đi. Lớp tôi điển hình cho việc ' tăng nhiều mà thiếu cháo ', con trai chiếm chủ yếu. Lớp có đúng 31 đứa thì đến 19 đứa là con trai còn lại là con gái mà đứa nào cũng mắt cận đeo cặp kính dày cộp, đầu tóc bù xù chẳng biết làm đẹp cho bản thân - tôi cũng không ngoại lệ. Tôi được phân ngồi cạnh một cậu bạn nam. Cậu ấy không thể đem ra so sánh với các diễn viên Hàn Quốc điển trai được nhưng ngoại hình của cậu ấy cũng ưa nhìn . Cậu ấy có đôi mắt đen , mái tóc cắt gọn gàng bồng bồng , thi thoảng cậu ấy lại vò cho rối lên, vài sợi loà xoà nhưng lại có nét cuốn hút người nhìn. Cậu ấy cao 1m79 nhưng tôi cứ cảm thấy cậu ấy như người khổng lồ khi đứng bên cạnh mình vậy, chắc tại tôi lùn quá nên thế.
Tôi vốn ít nói chuyện với con trai hơn nữa cả 10 năm đi học tôi chưa từng ngồi cạnh con trai lần nào. Tôi không biết mở lời thế nào, cậu ấy cũng không nói nên suốt hai tuần đầu tiên nhập học , tôi còn chẳng biết tên cậu ấy là gì. Cho đến hôm kiểm tra Vật lý đầu giờ 15 phút, tôi không học thuộc bài, tôi vò đầu bứt óc mà không làm được câu nào, tôi quên sạch nhưng trách ai bây giờ chỉ trách tôi ngu quá thôi. Tôi hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng tối hôm qua của mình, tôi nằm chềnh ềnh dán mắt vào màn hình tivi xem bộ bộ kinh tâm. Ai bảo Tứ gia với Nhược Hi mặn nồng quá, tôi xem riết rồi ngủ một mạch đến sáng lúc nào không hay. Tôi đập đầu mình vào phát rồi lôi giấy kiểm tra ra viết bản kiểm điểm. Tôi rất tự giác biết sai nên sẽ nhận lỗi, viết bản kiểm điểm trước rồi về đưa bố mẹ kí. Đang chuyên tâm nặn ra chữ viết cho lâm li bi đát thì một tờ giấy trắng đặt lên trước mặt tôi, bên trên chằng chịt chữ viết, nét chữ cứng nhưng không xấu ngay ngắn rất dễ nhìn thậm chí còn đẹp hơn chữ tôi. Đó là đáp án bài kiểm tra. Tôi quay sang nhìn cậu ấy, mắt mở to, có lẽ vì đeo kính nên tôi cá cái bản mặt tôi lúc ấy trông củ chuối không thể tả được. Cậu ấy nhìn tôi rồi lấy bút viết vài chữ lên tờ giấy " Chép đi, sắp hết giờ rồi" . Tôi gật đầu một cách vô cùng lễ phép. Tôi thầm nghĩ :" Ông trời thật là ưu ái con quá đi, cảm ơn người đã phái xuống một người siêu nhân như thế này để giúp con."
Nhưng sự đời có ai biết được chữ ' ngờ' , tôi đang chép thì cô giáo đi xuống, cô nhẹ nhàng cầm tờ giấy của tôi lên cùng tờ bài kiểm tra..... Xoẹt.... Âm thanh của tờ giấy bị xé vang lên khiến tôi nổi da gà. Cô nhẹ nhàng nói:
- Mời em ra khỏi lớp.
Tôi xấu hổ chần chừ mãi mới bước ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, tôi thề lúc ấy mà động đất xảy ra cho tôi cái lỗ để chui xuống, tôi sẽ về nhà cúng cụ nguyên một con gà khỏa thân và nải chuối.
Tôi bước ra ngoài cửa lớp nhìn dãy hàng lang vắng tang, tôi tủi thân lại muốn khóc , tôi ngồi thụp xuống nền gạch mặc cho quần bẩn, tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn sân trường. Giọng của cô giáo lại vang lên:
- Ai cho bạn ấy chép bài tự giác đi ra ngoài.
Vâng rất nhanh tiếng bước chân truyền đến, cậu ấy bước ra ngoài. Cậu ấy bước tới trước mặt tôi, bởi vì ngược nắng lên tôi chẳng nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, nắng rọi vào mắt tôi thật chói, tôi thấy nước đảo quanh hốc mắt tôi. Tôi thấy cậu ấy ngồi cạnh tôi, rồi nhìn sân trường.
- Không cần phải viết bản kiểm điểm , điểm của tôi và cậu không dưới 5 đâu mà lo.
Tôi nhìn cậu ấy trên mặt đề ra dấu hỏi chấm. Tôi biết cô giáo chủ nhiệm có một quy tắc là khi nào học sinh được dưới 5 điểm là phải làm bản kiểm điểm còn các trường hợp còn lại thì miễn. Nhưng tôi thắc mắc sao cậu ta lại nhận tội đồng lõa với tôi làm gì ? Dù sao cũng mới đầu năm lại còn là lớp
10 để cô có ác cảm thì không hay cho lắm với lại thực lòng thì tôi áy náy lắm.
- Tôi xin lỗi .
Giọng tôi lí nhí như thể chỉ nói cho mình tôi nghe thấy. Cậu ấy không đáp lại. Mọi thứ chìm vào yên lặng cơ hồ như chỉ có tiếng thở của hai chúng tôi.
- Tôi là Hoài Nam còn cậu tên gì?
Giọng trầm ấp pha chút gì đó khàn khàn ồm ồm của tuổi mới lớn phá vỡ sự yên lặng đến gượng gạo . Tôi nhìn cậu ấy tôi đáp:
- Mình tên Hạ An .
- Tên cậu rất đẹp có phải là mùa hạ bình an đúng không ?
Tôi gật đầu không đáp . Trước đây tôi rất mặc cả về tên của mình bởi nó vừa ngắn lại nghe buồn cười , bạn bè thường hay lấy cái tên tôi ra nói này nói nọ. Nhưng cậu ấy lại nói tên tôi hay.
Chúng tôi ngồi lặng im cho tới khi trống báo tùng tùng tùng. Buổi học kết thúc.
Cậu ấy nói đúng . Cô không gọi điện về cho gia đình bởi điểm của tôi và cậu ấy không dưới 5. Bài cậu ấy và bài tôi tổng được 11 điểm , tôi 1 điểm ,cậu ấy 10 điểm chia trung bình mỗi đứa được 5 rưỡi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi bị phạt, chúng tôi phải trực nhật 3 tuần.
Chúng tôi không còn ngại ngùng như trước mà ngày càng thân nhau, tôi cũng nhận ra một điều rằng cậu ấy khá thân thiện chứ không hướng nội như tôi tưởng. Cậu ấy thường xuyên ngồi giảng giải những câu lý khó cho tôi còn tôi thì sống chết ép cậu ấy học thuộc những bài thơ để kiểm tra. Tình bạn của chúng tôi có một tiến triển lớn.
Tưởng như tình bạn của chúng tôi bền chặt như thể không có gì chia rẽ được cho đến khi Du Nhiên xuất hiện. Du Nhiên là hoa khôi của lớp tôi. Cậu ấy rất đẹp, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt thanh tú, đôi môi hình trái tim, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ nhàng. Cậu ấy vừa đẹp lại vừa học giỏi nên con trai trong lớp cũng như các lớp bên thích cậu ấy cực kì, nhiều người từng tỏ tình nhưng cậu ấy từ chối. Du Nhiên ngồi bên trên chúng tôi, cậu ấy thường hay quay xuống hỏi Hoài Nam bài tập, và đương nhiên cậu ta không từ chối mà kiên nhẫn giảng giải chặt chẽ. Nhiều khi tôi muốn rủ Hoài Nam xuống căn tin mua đồ thì cậu ấy bận chỉ bài cho Du Nhiên mất rồi còn thời gian đâu mà đi chơi với tôi nữa. Việc trực nhật cũng dần dần do một mình tôi 'bao thầu'.
Hồi đó , giới trẻ rộ lên phong trào trượt ba - tanh. Tôi thấy hay hay nên một lòng muốn thử. Vì không có thời gian đi ra sân tập nên tôi giấu bố mẹ đi thuê một đôi giày ba - tanh để tập. Cuối giờ khi các bạn về hết , tôi mới lôi nó ra , trốn xuống sân bóng rổ để tập. Ngã là việc không tránh khỏi. Tôi ngã đến sưng tay trầy đầu gối. Hoài Nam, nhìn thấy cánh tay loang lổ vết bầm tím của tôi mà thở dài hỏi tôi tay làm sao thế này. Tôi hững hờ nói đi không cẩn thận nên bị ngã. Cậu ta thở dài dặn đi dặn lại phải cận thận....v.v. Từ hôm sau cặp cậu ta xuất hiện một chai mật gấu, cậu ta xoa lên những vết bầm tím của tôi, cậu ta xoa đau kinh khủng, lúc mạnh tay, tôi kêu đau thì cậu ta nhẹ tay đi một tí , trông cậu ta lóng ngóng như chưa chăm sóc ai bao giờ . Cậu ta được bố mẹ bảo vệ quá nên cũng khổ.
Du Nhiên vẫn đi với cậu ta và ngược lại thời gian của cậu ta dành cho Du Nhiên ngày một tăng. Tôi cũng không còn để ý như trước nữa bởi cậu ta chơi với ai là quyền của cậu ta còn tôi chẳng có tư cách để cấm cản. Tôi vẫn cần mẫn với đôi giầy trượt. Tôi lẳng lặng chui vào nhà thi đấu ( nơi tôi trượt ba tanh ) theo ô cửa sổ để mở không khoá.
Tôi lôi đôi giày nặng trịch ra đi vào chân rồi chập choạng đứng dậy. Vừa mới đứng lên còn chưa vững thì...
- Cậu là ai mà vào được đây thế ? Tôi nhớ là tôi vừa khoá của vào rồi mà.
Tôi quay lại phía tiếng nói phát ra , một bóng dáng cao gầy như có vẻ không giống với bóng dáng của Hoài Nam. Các bạn thông cảm, chỉ cần đứng cách xa tôi 5 mét dù có kính hay không có kính, tôi vẫn chẳng phân biệt được đâu là nam đâu là nữ huống hồ từ chỗ của tôi ra chỗ cậu ấy là gần 10 mét.
Tôi bối rối lên tiếng xin lỗi cậu ta, rồi ngồi xuống cởi đôi giày ra . Xem chừng tôi phải đổi chỗ khác rồi. Tiếng bước chân lại gần, tôi không dám ngẩng đầu len nhìn cậu ấy, tôi sợ cậu ấy sẽ tố cáo hành vi bất chính của tôi lên cô giáo.
- Cậu không cần phải sợ đâu, tôi cũng trốn vào đây chơi bóng tôi, cậu cứ trượt, tôi chơi bóng không ai làm phiền ai được rồi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, cậu ấy nở nụ cười tươi lộ hàm răng trắng đều, cậu ấy không có răng khểnh như Hoài Nam. Tôi cũng cười. Cậu ấy mặc bộ quần áo thể thao màu trắng có in chữ đỏ' Hoàng Khải' , cánh tay của cậu ấy săn chắc, đôi chan thon dài, có vẻ cậu ấy chơi thể thao thường xuyên.
- Tôi là Hạ An, cậu là Hoàng Khải đúng chứ?
Cậu ta gật đầu rồi lại cười. Tên này rất thích cười thì phải. Cậu ấy quay lại lấy trái bóng rổ rồi tự chơi một mình, tiếng bóng rổ vang lên trong nhà thi đấu, thi thoảng cậu ta quay lại nhìn dáng vẻ chập choạng của tôi rồi bật cười, mệt quá nằm bò ra sàn . Tôi ban đầu còn xấu hổ nhưng rồi cơ mặt cũng dày lên không ít thậm chí tôi còn cười cách chơi bóng của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro