Tập 9: Cuộc gọi làm thay đổi mọi thứ
Mingyu tiếp tục kể cho tôi nghe thêm vài câu chuyện khác, mỗi câu chuyện đều gắn với một bản thu âm, một ký ức cũ kỹ nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong lòng anh.
"Bản này là ở hội trại năm hai đại học." Anh cười nhẹ, mở một đoạn ghi âm vang lên tiếng hát của Seokmin, giọng anh ấy đầy sức sống hòa cùng tiếng guitar đệm theo. "Lúc đó cả nhóm ngồi quây quần bên bếp lửa, Seokmin cứ cầm đàn guitar nghêu ngao mãi. Hát đến mức bọn trong nhóm ai cũng lười không muốn hát nữa, chỉ có cậu ấy là còn hăng."
Tôi cũng bật cười theo. Seokmin quả thật là một người như vậy—một mặt trời nhỏ tỏa sáng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
"Còn bản này là ở đêm mưa năm ba. Lúc đó hai đứa tụi anh mắc kẹt dưới sảnh ký túc xá vì mưa to quá không về phòng được. Seokmin bảo chờ mưa tạnh thì hát một bài cho đỡ buồn, rốt cuộc lại hát luôn cả một danh sách dài." Anh thở dài, ánh mắt ánh lên chút hoài niệm. "Cuối cùng vẫn phải chạy về phòng dưới cơn mưa như trút nước."
Tôi lặng yên nghe anh kể. Những ký ức về Seokmin cứ thế tuôn ra, từng chút một, như thể chưa bao giờ bị lãng quên.
Rồi tôi vô tình mở một bản thu âm có tựa đề "Paris".
Mingyu bỗng nhiên im lặng. Sau đó giọng nói của anh chùng xuống lạ thường.
"Cái này..." Anh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu.
Tôi không hiểu vì sao anh lại có phản ứng như vậy, cho đến khi anh lên tiếng:
"Seokmin thu âm cái này gửi cho anh, bảo rằng khi nào qua Paris chơi thì cùng cậu ấy hát ở đó."
Tôi nhìn anh, chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Nhưng mãi sau đó, Mingyu mới thấp giọng nói thêm một câu:
"Cuối cùng, khi anh đến đó thì Seokmin lại không còn ở đó nữa."
Tim tôi khẽ run lên một nhịp.
Bây giờ nhìn lại, Seokmin đúng là vô tư thật, giống như tôi khi ấy vậy—anh không biết mình là điều trân quý nhất của Mingyu, không nhìn ra được cơn giông bão trong trái tim anh mỗi khi có chuyện gì liên quan đến mình, cứ vô tư mà đối xử với anh như một người bạn. Anh không biết mỗi lời nói của mình đều được Mingyu xem trọng. Nếu đã hứa thì Mingyu chắc chắn sẽ làm được, còn nếu không hứa được thì Mingyu cũng sẽ cố gắng để thực hiện như những gì Seokmin muốn.
Tôi nhìn Mingyu. Biểu cảm của anh rất phức tạp. Tôi không chắc đó là tiếc nuối, đau lòng hay đơn giản chỉ là một hoài niệm quá sâu sắc. Nhưng tôi nhận ra một điều—đối với anh, đoạn ghi âm ấy là một nút thắt trong tim. Một vết thương không thể nào gỡ bỏ, mà có lẽ anh cũng không muốn gỡ nó ra. Anh chỉ muốn giữ nó khư khư trong tim mình, như một điều gì đó quá quý giá để buông tay.
Rồi như là sợ tôi sẽ hỏi quá nhiều, Mingyu đột ngột đánh trống lảng sang chuyện khác, chuyển chủ đề một cách vội vã.
Tôi không hề hoài nghi. Không hề hỏi vì sao anh lại lưu trữ nhiều như vậy.
Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là những kỷ niệm của một tình bạn đẹp.
Và rồi, ngay lúc không khí giữa chúng tôi đang vui vẻ trở lại, điện thoại của Mingyu vang lên.
Tim tôi bỗng nhói một cái nhẹ.
Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là linh cảm đang cố báo cho tôi biết rằng, cú điện thoại này sẽ thay đổi tất cả quỹ đạo cuộc sống mà tôi đang có.
Thế mà tôi lại không hề để ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro