Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Kỉ niệm xưa

Trong lúc cho tôi nghe những bản thu âm của Seokmin mà Mingyu yêu thích nhất, anh không chỉ đơn thuần chia sẻ những âm thanh mà còn kể cho tôi nghe những câu chuyện đằng sau mỗi bản thu âm.

Giọng anh nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh, khiến không khí giữa chúng tôi trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết.

"Bản thu âm này là của năm 2014," Mingyu nói, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình điện thoại như thể đang nhìn lại một phần ký ức xa xôi. "Lúc đó cả hai vừa tốt nghiệp cấp ba, mừng quá nên kéo nhau vào quán karaoke hát suốt tối. Hát đến mức đói rã ruột luôn, cuối cùng đành phải kêu lẹ hai tô mì gói từ chủ quán karaoke để ăn cứu đói. Seokmin ăn nhanh lắm. Thật ra lúc nhỏ cậu ấy không có ăn nhanh như vậy, lúc nào ăn cũng từ từ mà nhai. Nhưng từ khi gặp anh, bị anh ăn nhanh giành hết ăn trong một tháng, nên cậu ấy cũng phải học cách bỏ đồ ăn vào miệng trước rồi tính chuyện khác sau."

Tôi bật cười, tưởng tượng ra cảnh Seokmin ngồi đó, mắt nhìn đĩa mì mà chỉ có thể vội vàng ăn cho kịp với Mingyu. Điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy mối quan hệ của họ thật đặc biệt, như một thói quen đã ăn sâu vào mỗi người.

Mingyu tiếp tục kể, đôi mắt anh lúc ấy sáng lên, ánh nhìn không thể giấu nổi sự dịu dàng, như thể người anh đang nhớ đến không phải là một người bạn đơn thuần mà là một phần quan trọng của trái tim anh. Anh cười nhẹ, giọng đầy yêu thương khi nói thêm:

"Seokmin lúc ấy ăn nhanh vậy nhưng vẫn phải kêu thêm mì. Tại hát nhiều quá, miệng đắng hết trơn."

Ánh mắt anh mờ đi một chút, rồi lại cong lên như thể anh đang ngắm nhìn một hình ảnh đẹp đẽ nào đó trong quá khứ. Cả không gian như dừng lại, chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng của Mingyu và câu chuyện của anh về một thời quá khứ giản dị nhưng lại đậm sâu.

Tôi bỗng chốc cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, đứng ở một góc nhìn thầm lặng vào thế giới của Mingyu và Seokmin. Một phần trong tôi thấy vui vì anh ấy chia sẻ những ký ức ấy, nhưng một phần lại cảm thấy một nỗi cô đơn nhẹ nhàng len lỏi trong lòng.

Mingyu có một ngăn riêng trong trái tim mình, và Seokmin luôn chiếm giữ một góc trong đó. Sau này tôi mới nhận ra rằng, dù tôi có là người yêu anh, tôi vẫn chỉ là một phần trong một câu chuyện lớn hơn nhiều—một câu chuyện giữa Mingyu và Seokmin, mà tôi chỉ vô tình bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro