Tập 7: Bản thu âm
Sau đó, tôi và Seokmin thỉnh thoảng có trao đổi qua lại.
Không phải là nhắn tin mỗi ngày, nhưng cứ cách một thời gian, điện thoại tôi lại sáng lên với tin nhắn từ anh ấy—đôi khi là một bài hát anh mới tìm được, đôi khi chỉ đơn giản là một câu chào hỏi ngẫu nhiên.
Chúng tôi có chung sở thích hát hò. Tôi hát có thể không hay, nhưng tôi rất thích hát. Còn Seokmin thì... ngược lại, anh hát rất hay. Không chỉ hay mà còn có một sức hút rất kỳ lạ—giọng anh ấm áp, có thể làm dịu lòng người, có thể khiến bất kỳ ai cũng muốn lắng nghe thêm một chút nữa.
Seokmin thường xuyên chia sẻ mấy bài hát mà anh thích, kèm theo lời nhắn hớn hở:
"Bài này hay lắm, lần sau gặp nhau hát chung nha!"
Tôi không biết anh ấy có thật sự nhớ đến việc hẹn tôi hát chung không, hay chỉ là một lời nói vu vơ. Nhưng cách anh nói chuyện quá thoải mái, quá vô tư, khiến tôi cũng tự nhiên thoải mái theo, không hề có chút e dè hay khoảng cách nào mà đồng ý theo.
Tôi cũng từng nhắc đến Seokmin khi ở cùng Mingyu.
Những lần đầu, Mingyu không có phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu rồi đổi sang chủ đề khác. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần xem đó là một sự quan tâm nhẹ nhàng như bao cuộc trò chuyện khác giữa người yêu với nhau.
Cho đến một lần nọ, tôi tình cờ phát hiện ra một điều mà có lẽ nếu Mingyu không muốn tôi biết thì tôi sẽ không bao giờ biết được.
Hôm đó, tôi và Mingyu ở nhà anh, cùng nhau nghe nhạc. Trong lúc lười biếng tôi dựa vào lòng anh.
Tôi nhớ mình đã vô tư nói một câu:
"Hôm trước Seokmin lại gửi cho em một bài hát mới. Giọng anh ấy đúng là rất hay nhỉ?"
Mingyu im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng mở điện thoại ra và chọn một file âm thanh.
Tôi chưa từng thấy giao diện đó trước đây.
Là một danh sách những bản thu âm.
Tất cả đều là giọng Seokmin.
Tôi bật cười. "Anh lưu mấy cái này từ khi nào vậy? Seokmin gửi cho anh à?"
Mingyu không đáp.
Tôi nhìn vào danh sách, phát hiện có rất nhiều bản ghi.
Có vài bản bị nhoè, như được thu lại từ một quán karaoke nào đó, lẫn vào là tiếng cười nói của bạn bè xung quanh. Có vài bản lại cực kỳ rõ nét, như thể được thu âm từ trước. Nhưng điểm chung của tất cả những bản thu âm ấy...
Chúng đều được Mingyu lưu trữ rất kỹ trong điện thoại.
Mỗi file đều có ghi chú rõ ràng: "Seokmin - 201X", "Seokmin (hát live)", "Seokmin - bài hát yêu thích"...
Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc họ là bạn thân từ lâu, nên Mingyu có thói quen giữ lại giọng hát của bạn mình làm kỷ niệm.
Tôi đã nghĩ đơn giản như thế.
Giá mà tôi không nghĩ đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro