Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Lần đầu gặp Seokmin

Lần đầu tiên tôi gặp Seokmin là trong buổi tiệc chào mừng anh trở về do nhóm bạn học cũ của Mingyu tổ chức.

Bữa tiệc diễn ra ở nhà một người bạn trong nhóm. Hôm đó, Mingyu chở tôi đến khá sớm. Anh bảo muốn giúp chuẩn bị một số món ăn vì chủ nhà không rành chuyện bếp núc lắm. Tôi gật đầu đồng ý, vui vẻ theo anh vào bếp. Và rồi, trong căn bếp nhỏ, tôi lần đầu tiên gặp Seokmin.

Anh ấy đứng đó, khoác trên người chiếc tạp dề hơi rộng, tay lóng ngóng gọt khoai tây nhưng cứ lâu lâu lại phải dừng lại vì... mải nói chuyện.

"Thật đấy! Em có biết không? Ở bên kia, anh từng thử làm món thịt kho tàu nhưng không hiểu sao nó lại biến thành... canh thịt kho!" Seokmin hào hứng kể, đôi mắt cong lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười tươi rói.

Mingyu, lúc này đang bận rửa rau bên cạnh, liếc mắt nhìn sang, bật cười, "Vì cậu đổ quá nhiều nước vào nồi, bảo sao không thành canh được!"

"Chứ không phải tại cậu bảo nấu nhiều lên à? Tớ cứ nghĩ là nhiều nước cũng tốt chứ bộ!"

Cả căn bếp rộn ràng tiếng cười. Tôi đứng ngoài quan sát mà cũng phải bật cười theo.

Seokmin quay lại nhìn tôi, hai mắt long lanh như chứa đầy nắng, rồi cười thật tươi: "Ơ, em là bạn gái của Mingyu đúng không? Xin lỗi, anh mải nói chuyện quên mất! Anh là Seokmin!"

Giọng anh ngọt như đường, mang theo một chút âm điệu dễ chịu, như một bài hát du dương được cất lên trong ngày nắng đẹp. Tôi thoáng bất ngờ trước sự thân thiện ấy, nhưng cũng không thể không cười lại:

"Vâng! Em là bạn gái của Mingyu, rất vui được gặp anh!"

Seokmin cười rạng rỡ, gật đầu một cái thật mạnh, rồi quay sang Mingyu, khẽ huých vai anh:

"Này, cậu giỏi thật đấy! Bạn gái xinh thế này mà giấu kĩ ghê!"

Tôi nhìn Mingyu. Anh chỉ cười nhẹ, chẳng nói gì, nhưng đôi mắt lại thoáng có chút gì đó... khó tả.

Lúc đó, tôi không để tâm.

Tôi chỉ tập trung vào Seokmin—người đàn ông mang đến cảm giác như ánh sáng mùa xuân, tràn đầy sức sống và sự ấm áp.

Tôi ngồi xuống bên bàn bếp, vừa giúp lặt rau vừa nghe anh kể những câu chuyện về cuộc sống ở nước ngoài. Anh nói rất nhiều, giọng điệu sinh động, khi kể đến đoạn buồn thì thấp giọng xuống, khi kể đến đoạn vui lại bật cười khanh khách. Dáng vẻ anh ấy chân thành đến mức tôi cảm thấy như đã quen biết anh từ lâu lắm rồi.

Mingyu vẫn lặng lẽ nấu ăn, thỉnh thoảng xen vào vài câu khi Seokmin hỏi, nhưng chủ yếu chỉ cười và lắc đầu trước sự vụng về của cậu ấy.

Lúc đó, tôi mới phát hiện ra một điều thú vị: cả nhóm bạn cũ thường gọi vui Mingyu là "bếp trưởng" còn Seokmin là "bếp phó" khi còn ở ký túc xá.

Tôi cười hỏi: "Vậy ngày trước hai anh hay nấu ăn cùng nhau lắm à?"

Seokmin hào hứng gật đầu: "Ừ! Mingyu đảm đang lắm nha! Cậu ấy lúc nào cũng là người nấu chính, còn anh thì làm phụ bếp thôi! Nhưng nói thật, nếu không có anh giúp, chắc cậu ấy cũng bận tối mắt tối mũi đấy!"

Mingyu bật cười, giọng pha chút châm chọc: "Giúp? Cậu có chắc là cậu giúp không đấy?"

"Ê, đừng có nói vậy chứ! Ít ra tớ cũng biết luộc trứng mà!"

Cả căn bếp lại vang lên tiếng cười.

Tôi nghĩ, có một người bạn như Seokmin chắc hẳn rất vui vẻ. Anh ấy hoạt bát, tràn đầy năng lượng, luôn biết cách khuấy động không khí và khiến người khác thoải mái.

Tôi có ấn tượng rất tốt với anh ấy.

Tốt đến mức... bây giờ khi nhìn anh ấy khoác lên mình bộ lễ phục trắng, sánh bước cùng Mingyu vào lễ đường, tôi cũng không thể nào ghét anh ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro