Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Hạnh phúc của tôi, lại là dằn vặt của anh

Sau hôm đó, tôi vẫn đắm chìm trong những tháng ngày hạnh phúc của bản thân, hoàn toàn không hay biết rằng Mingyu đã phải đấu tranh với tình cảm và lý trí của mình đến mức nào.

Anh vẫn là người bạn trai dịu dàng và chu đáo như trước—thậm chí có phần còn yêu chiều tôi hơn.

Anh nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt về tôi. Mỗi sáng, tôi thức dậy với tin nhắn nhắc tôi ăn sáng đầy đủ, kèm theo một chiếc ảnh chụp bầu trời vì anh biết tôi thích ngắm nhìn những áng mây trôi lững lờ. Khi tôi than trời nóng, anh sẽ mua cho tôi ly trà hoa quả tôi yêu thích, không quên dặn nhân viên bớt đường vì biết tôi dễ nổi mụn. Mỗi khi tôi có một ngày tệ, anh chẳng cần tôi nói gì, chỉ lặng lẽ xuất hiện trước cửa nhà tôi, chìa ra chiếc ô và mỉm cười, rồi đưa tôi đến quán café quen thuộc, nơi tôi có thể tựa đầu vào vai anh mà không cần nói gì cả.

Anh luôn nắm tay tôi thật chặt khi băng qua đường, như thể sợ tôi sẽ lạc mất. Anh kiên nhẫn gỡ từng chiếc xương cá trong phần ăn của tôi, chỉ vì một lần tôi lười biếng than rằng "Em ghét ăn cá vì toàn bị hóc xương". Anh biết tôi hay quên mang áo khoác, nên dù trời không lạnh đến mức nào cũng luôn mang theo một cái để đưa cho tôi. Mỗi lần thấy tôi hơi ho một chút, anh sẽ lập tức pha trà gừng, rồi khẽ cau mày khi tôi cố tình làm nũng không chịu uống.

Anh chưa từng để tôi thấy một góc khuất nào trong lòng mình.

Mỗi ngày bên anh đều ngập tràn niềm vui. Tôi vẫn nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Chúng tôi đã bên nhau được một năm trước khi Seokmin trở về. Sau khi cậu ấy xuất hiện, tôi và Mingyu vẫn tiếp tục yêu nhau thêm hai năm tròn ba tháng.

Đừng hỏi vì sao tôi nhớ rõ từng con số như vậy.

Có bạn trai như Mingyu, từng phút từng giây được ở bên anh, tôi đều muốn khắc ghi lại.

Nhưng có lẽ hai năm ba tháng ấy chỉ là tháng ngày hạnh phúc đối với tôi, còn với Mingyu... đó có lẽ chỉ là khoảng thời gian dằn vặt mà thôi.

Tôi không hề biết rằng có những đêm, sau khi đưa tôi về nhà an toàn, anh lái xe một mình lang thang qua những con đường cũ, những nơi mà anh và Seokmin từng đi qua. Tôi không biết rằng mỗi khi tôi vô tình nhắc đến Seokmin, nói về sự thân thiện và đáng yêu của cậu ấy, trong lòng anh lại dấy lên những cảm xúc khó tả, giữa yêu thương và tội lỗi.

Tôi không biết rằng mỗi khi anh ôm tôi vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán tôi và nói "Anh yêu em", trong lòng anh lại có một tiếng nói nhỏ phản bác: Anh đang nói dối.

Tôi không biết gì cả.

Tôi vẫn ngây ngô tin rằng anh yêu tôi với tất cả trái tim mình, tin rằng chúng tôi rồi sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng có những lúc, khi tôi vô tình quay sang nhìn, tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi rất lâu—một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa xa xăm, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt nên lời.

Khi ấy, tôi chỉ nhìn ra tình yêu.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong mắt anh lúc đó chỉ ngập tràn sự ăn năn và hối lỗi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro