Tập 3: Cánh cửa bị mở ra
Mọi chuyện lẽ ra đã có một kết cục tốt đẹp.
Chúng tôi đã yêu nhau như thế, đã đi qua những ngày tháng thanh xuân với những nụ cười và cái ôm ấm áp. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể bên nhau thật lâu, thật lâu... Nếu như Seokmin không quay trở về.
Nói rằng cậu ấy "bất chợt xuất hiện" thì không đúng.
Bởi vì Lee Seokmin đã luôn ở đó—trong quá khứ của Mingyu, trong những ký ức mà tôi chưa từng biết, trong những cảm xúc thầm kín mà anh ấy đã giấu rất sâu trong lòng.
Tôi không biết rằng Mingyu đã từng có một ngăn nhỏ trong tim, nơi cất giữ những điều về Seokmin mà ngay cả tôi, người yêu của anh, cũng không hay biết. Tôi không biết rằng ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho tôi chưa từng sâu đậm như cách anh từng nhìn về ai đó trước đây. Và tôi càng không biết rằng... Seokmin là một vết thương chưa bao giờ lành trong lòng anh.
Mingyu đã khóa ngăn đó lại từ rất lâu, giấu nó ở nơi sâu nhất trong trái tim. Anh che giấu nó kĩ đến mức ngay cả chính anh cũng tin rằng nó đã không còn tồn tại. Nhưng khi Seokmin trở về nước, khi anh ấy bước vào cuộc sống của chúng tôi một lần nữa... cánh cửa ấy lại bắt đầu rục rịch mở ra.
Lần đầu tiên tôi gặp Seokmin là trong một buổi tụ tập với nhóm bạn cũ của Mingyu.
Anh ấy bước vào, mang theo một nguồn năng lượng rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười sáng bừng, đôi mắt cong cong tràn ngập sự ấm áp. Anh ấy là kiểu người mà ai cũng yêu quý ngay từ lần gặp đầu tiên—bao gồm cả tôi.
Tôi đã mãi nhìn Seokmin, bị cuốn theo sự thân thiện và sức hút tự nhiên của anh ấy, đến mức không nhận ra điều gì khác lạ.
Giá mà lúc ấy tôi thấy được ánh mắt của Mingyu...
Có lẽ tôi đã chuẩn bị tinh thần từ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro