Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 21: Tan vỡ

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc cũng có lẽ tôi đã bỏ qua quá nhiều dấu hiệu từ trước đến giờ.

Mingyu vẫn đối xử với tôi dịu dàng, vẫn quan tâm tôi, vẫn làm tất cả những điều mà một người bạn trai nên làm. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy rõ ràng cách anh đang dần thay đổi—một thứ gì đó rất nhỏ nhưng không thể phủ nhận.

Ví dụ như cách anh phản ứng khi nhận tin nhắn.

Đối với tin nhắn từ tôi, đôi khi anh sẽ đọc nhưng trả lời sau, hoặc có những lúc tôi thấy anh bấm rồi lại xóa, như thể đang suy nghĩ xem có nên nhắn lại hay không.

Nhưng với Seokmin, chỉ cần một tin nhắn từ anh ấy, tôi có thể thấy ánh mắt Mingyu sáng lên. Anh trả lời ngay lập tức, không do dự, không lưỡng lự. Đôi lúc, thậm chí còn nhoẻn miệng cười nhẹ khi đọc tin nhắn, một nụ cười vô thức mà có lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Rồi có những buổi tối, tôi và anh cùng nhau xem phim, nhưng cứ mỗi khi điện thoại vang lên, anh lại vô thức nhìn xuống màn hình, và nếu là Seokmin, anh sẽ ngay lập tức rời khỏi bộ phim đang xem dở để nhắn tin lại.

Tôi bắt đầu thử nghiệm.

Một lần, tôi nhắn tin cho anh khi anh đang ở bên ngoài.

"Anh đang làm gì đó?"

Mười lăm phút sau, anh trả lời.

"Anh đang đi dạo một chút, có gì không em?"

Một lúc sau, tôi nhắn tiếp.

"Không có gì, chỉ là nhớ anh thôi."

Lần này anh không trả lời ngay, tận mười phút sau mới nhắn lại.

"Anh cũng nhớ em."

Một câu trả lời hoàn hảo. Nhưng tôi không biết tại sao, tôi lại cảm thấy nó thiếu đi một chút gì đó... chân thật.

Hôm sau, lúc ghé nhà anh Seokmin, tôi liền nhân cơ hội nhờ anh ấy nhắn tin cho anh.

"Mingyu à, mai có rảnh không? Đi ăn chung đi?"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn đã được xem.

Và chưa đến một phút nữa, Mingyu đã trả lời.

"Đi! Mấy giờ? Cậu muốn ăn gì?"

Tôi nhìn tin nhắn ấy, lòng chợt nặng trĩu.

Là tôi nghĩ quá nhiều, hay là thực sự có điều gì đó không ổn?

"Em muốn ăn cái gì?" Seokmin vừa cầm điện thoại vừa hỏi tôi. Anh ấy mặc định là tôi sẽ đi ăn cùng hai người họ.

Nhưng bạn trai tôi thì không. Bởi vì tối hôm đó, khi tôi bảo anh rằng mình cũng sẽ đi cùng anh đến buổi hẹn với Seokmin, vẻ bất ngờ lộ rõ trên gương mặt anh ấy.

Mặc dù sau đấy anh cũng không từ chối, nhưng tôi vẫn thấy nực cười làm sao. Bây giờ mối quan hệ của chúng tôi đã tệ đến mức người mong chờ tôi đến buổi hẹn không còn là Mingyu mà lại là bạn thân của anh ấy.

***

Chúng tôi đến quán ăn trước, gọi món và đợi Seokmin đến.

Lúc Seokmin bước vào, gương mặt rạng rỡ của anh ấy ngay lập tức khiến không khí trong quán trở nên tươi sáng hơn. Tôi nhìn thấy cách ánh mắt Mingyu thay đổi—từ bình thường sang một chút mong chờ, rồi nhẹ nhõm khi Seokmin xuất hiện.

"Xin lỗi nha, có chút kẹt xe," Seokmin cười tươi, kéo ghế ngồi xuống đối diện Mingyu.

"Không sao, bọn này cũng vừa mới đến," Mingyu nói, ánh mắt chăm chú nhìn anh ấy.

Tôi ngồi kế bên Mingyu, nhưng bỗng dưng có cảm giác như mình đang là người thừa. Hai người họ nói chuyện với nhau tự nhiên đến mức tôi gần như bị bỏ quên. Họ kể chuyện cũ, đùa giỡn, thỉnh thoảng Seokmin lại bật cười to khiến Mingyu cũng cười theo.

Tôi lặng lẽ nhìn họ. Tôi chưa từng thấy Mingyu cười nhiều như vậy khi ở bên tôi.

Lúc thức ăn được mang ra, tôi lại chứng kiến một cảnh tượng nhói lòng khác.

Seokmin gọi món có kim chi, nhưng khi ăn được một lúc thì nhăn mặt vì cay. Mingyu lập tức không nói không rằng, đưa ly nước của mình sang trước mặt anh ấy. Seokmin cũng nhận lấy mà không chút ngại ngùng, uống một ngụm lớn.

Tôi chợt nhớ ra, khi tôi bảo cay, Mingyu thường chỉ kêu tôi uống nước tự lấy, hoặc cùng lắm là đẩy ly của tôi lại gần hơn. Nhưng với Seokmin, anh thậm chí còn không đợi anh ấy mở lời.

Cảm giác khó chịu dần dần len lỏi vào lòng tôi.

Tôi quyết định thử một lần nữa.

Tôi cố tình ăn một miếng kim chi và giả vờ nhăn mặt. "Cay quá..."

Mingyu quay sang nhìn tôi, nhưng không có động thái gì.

Seokmin lại là người đầu tiên lên tiếng. "Vậy em uống nước đi nè," anh ấy đẩy chai nước của mình về phía tôi.

Tôi mỉm cười, cảm ơn anh ấy, nhưng trong lòng lại như có một tảng đá vừa đè nặng hơn.

Mingyu à, tại sao khi là Seokmin, anh luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, còn khi là em, anh lại hờ hững đến thế?

***

Tôi cố giữ bình tĩnh suốt bữa ăn, nhưng cảm giác bị gạt ra ngoài vẫn ám ảnh tôi.

Khi ăn xong, Seokmin đột nhiên nhớ ra gì đó, vỗ tay một cái.

"À đúng rồi, lúc trước tớ mua được vé xem concert mà không có ai đi cùng. Hai người đi chung với tớ nha?"

Tôi chưa kịp phản ứng thì Mingyu đã lập tức đáp, giọng có chút phấn khích.

"Concert gì thế?"

Seokmin bật cười. "Là nhóm nhạc hồi đó bọn mình hay nghe nè. Còn nhớ không?"

"Nhớ chứ! Hồi đó bài nào cũng cày đi cày lại." Mingyu cười theo, ánh mắt đầy hoài niệm.

Tôi im lặng. Lại là "hồi đó". Lại là những kỷ niệm mà tôi không thuộc về.

Seokmin quay sang tôi, vẫn giữ nụ cười thân thiện. "Em đi cùng bọn anh nha?"

Tôi không muốn đi. Tôi không muốn chứng kiến Mingyu vui vẻ với Seokmin thêm nữa. Nhưng nếu tôi từ chối, chẳng phải tôi lại càng bị đẩy ra xa hơn sao?

Vậy nên tôi gật đầu.

"Ừ, em đi."

Mingyu nhìn tôi một chút, rồi mỉm cười. "Vậy quyết định thế nhé. Để anh đặt lịch trống hôm đó."

Anh ấy không hề nhận ra chút do dự trong ánh mắt tôi.

Chúng tôi ra về sau đó. Seokmin vẫy tay chào, còn Mingyu thì chờ anh ấy lên xe rồi mới quay sang tôi.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói gì đó với tôi. Có lẽ là hỏi tôi có thích nhóm nhạc kia không, hay đơn giản là một câu "cảm ơn vì đã đi cùng".

Nhưng không.

Mingyu chỉ khẽ thở dài, rồi rút điện thoại ra.

Khi tôi vô thức liếc nhìn màn hình, tôi thấy tin nhắn của anh gửi cho Seokmin.

"Hôm đó để tớ đến đón cậu nhé."

Không có tôi trong lời hẹn đó. Không có tôi trong bất kỳ khoảnh khắc nào của hai người họ.

Tôi siết chặt tay, nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình.

Mingyu, anh thật sự xem em là gì trong cuộc đời anh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro