Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 20: Áo khoác (p2)

Tôi đứng yên trước cửa, cảm giác như từng cơn gió lạnh len lỏi vào tận trong lòng.

Mingyu tiến lại gần hơn, nhưng tôi không nhích bước. Đôi mắt tôi dừng lại trên chiếc áo khoác một lần nữa, như thể muốn xác nhận điều mình thấy là thật.

Cuối cùng, tôi cất giọng, cố giữ nó bình tĩnh nhất có thể.

"Áo này... của anh Seokmin à?"

Mingyu dừng lại ngay trước mặt tôi. Anh không lập tức trả lời, chỉ cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặc, rồi lại nhìn tôi.

"Ừ."

Một câu trả lời ngắn gọn. Không có sự chối bỏ, cũng không có bất kỳ lời giải thích nào thêm.

Tôi mím môi, siết chặt bàn tay đang thả lỏng bên người.

"Anh ngủ lại nhà anh ấy thật sao?"

Mingyu nhíu mày, như thể không thích cách tôi nhấn mạnh vào từ "nhà anh ấy".

"Anh đã nói rồi." Giọng anh có chút khàn sau một đêm thức trắng. "Anh quá mệt, nên ở lại."

Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy sao anh không mặc áo khoác của mình?"

Lần này, tôi thấy rõ sự lúng túng thoáng qua trong mắt anh. Nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Áo anh dính chút đồ ăn khi nấu cháo cho Seokmin, anh ấy đưa áo cho anh mặc tạm."

Một lời giải thích hợp lý.

Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai?

"Anh ấy đưa cho anh mặc, hay anh tự lấy?" Tôi hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh.

Mingyu hơi nhíu mày, lần này có vẻ hơi khó chịu.

"Rốt cuộc em đang muốn hỏi gì vậy?" Anh hỏi lại tôi, không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi mím môi.

Tôi cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa.

Tôi chỉ biết, có điều gì đó không đúng. Có điều gì đó giữa họ mà tôi không thể chạm tới.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lùi lại một bước.

"Vào nhà đi, anh mệt rồi đúng không?" Tôi nói, giọng nhẹ bẫng.

Mingyu nhìn tôi một lúc, như thể đang đánh giá điều gì đó. Rồi anh gật đầu, bước vào trong.

Tôi đóng cửa lại sau lưng anh.

Không biết từ lúc nào, lòng tôi đã lạnh đi một chút.

Mingyu đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng gỡ chiếc áo khoác của Seokmin xuống khỏi vai mình. Anh vuốt phẳng nó, rồi lại cẩn thận treo nó lên giá treo. Trông vẻ mặt anh bình thản như thể cái áo không có gì quan trọng, nhưng đôi tay đang nâng niu cái áo như thể đó là một thứ gì đó rất quý giá lại đang phản bội vẻ mặt của anh. Tôi nhìn theo, lòng không khỏi dậy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Tôi im lặng bước vào phòng tắm, vặn nước rửa mặt thật lâu, cố gắng để dòng nước cuốn đi những suy nghĩ rối ren trong đầu. Nhưng cảm giác ấy vẫn bám lấy tôi, như một vết xước nhỏ nhưng dai dẳng.

Khi tôi quay lại, Mingyu đã nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Nhìn thì có vẻ như anh đã ngủ rất nhanh sau một đêm dài kiệt sức, nhưng tôi biết rõ—anh chưa ngủ. Nhịp thở của anh vẫn đều đặn, không chậm rãi như khi thực sự chìm vào giấc ngủ sâu.

Bỗng dưng tôi cũng thấy mệt mỏi theo, chẳng còn thiết tha làm việc gì nữa cả. Thế là tôi cũng trèo lên giường, kéo chăn ngang ngực, nhưng không chạm vào anh như mọi khi. Tôi giữ một khoảng cách rất nhỏ, nhưng đủ để anh nhận ra.

Một lúc sau, giọng Mingyu vang lên, trầm thấp trong không gian tĩnh lặng.

"Em giận anh à?"

Tôi không đáp ngay. Tôi chỉ chăm chú nhìn lên trần nhà, nghe tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ.

"Không." Tôi nói, nhưng không quay sang nhìn anh.

Mingyu im lặng một chút, rồi xoay người nằm nghiêng, đối diện với tôi. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ anh, nhưng anh vẫn không chạm vào tôi.

"Vậy sao em xa cách vậy?" Anh hỏi, giọng có chút do dự.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Anh nghĩ sao?" Tôi hỏi lại.

Mingyu thở dài khẽ khàng, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Anh không có gì phải giấu em cả."

Lần này, tôi mở mắt, quay sang nhìn anh. Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, ánh mắt anh sâu thẳm và chân thành. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa hoàn toàn thỏa đáng.

"Anh có chắc không?" Tôi hỏi, khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh.

Mingyu không trả lời ngay. Chỉ có sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra—có những điều dù không cần nói ra, tôi cũng đã biết rõ đáp án.

Mingyu không trả lời ngay. Sự im lặng của anh kéo dài trong bóng tối, chỉ có tiếng thở khe khẽ giữa chúng tôi. Tôi không thúc giục, cũng không rời mắt khỏi anh.

Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, nhưng không phải để ngủ. Giống như anh đang lảng tránh.

Tôi bật cười, một tiếng cười rất nhỏ nhưng đủ để anh mở mắt nhìn tôi lần nữa.

"Em không giận anh." Tôi nói, giọng nhẹ như gió. "Chỉ là em đang suy nghĩ."

Mingyu vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh lấp lánh những điều tôi không thể đọc được hoàn toàn. Một lát sau, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Em đang suy nghĩ gì?"

Tôi nhìn xuống bàn tay mình trong tay anh. Lớn hơn, ấm hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng có gì đó thật mong manh.

"Em nghĩ," tôi chậm rãi nói, "là em không hiểu anh nhiều như em tưởng."

Mingyu khẽ siết tay tôi lại.

"Vậy thì để anh nói cho em hiểu." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định.

Tôi chờ đợi.

Nhưng rồi anh chỉ im lặng.

Tôi bật cười một lần nữa, nhẹ như hơi thở.

"Em chờ anh nói, nhưng anh lại không nói gì hết."

Mingyu cắn môi, ánh mắt anh tối đi một chút.

"Không phải anh không muốn nói," anh khẽ khàng, "chỉ là... có những thứ, chính anh cũng không chắc nữa."

Tôi im lặng, lắng nghe từng lời của anh.

"Seokmin là bạn thân của anh. Là người mà anh đã ở bên rất lâu. Em cũng biết mà, đúng không?"

Tôi gật đầu. Điều đó thì ai cũng biết.

"Anh quan tâm cậu ấy, anh lo lắng cho cậu ấy khi cậu ấy bệnh. Nhưng em lại cảm thấy có gì đó sai sai, đúng không?"

Tôi hít sâu.

"Em không biết nữa." Tôi nói thật. "Nhưng... có những lúc, em có cảm giác như mình đang là người ngoài cuộc."

Mingyu khẽ giật mình.

Tôi quay sang nhìn anh, không né tránh.

"Vậy nên, anh nói cho em biết đi, Mingyu. Em đang nghĩ quá nhiều, hay thực sự có điều gì đó mà anh cũng không thể phủ nhận?"

Căn phòng rơi vào im lặng.

Rồi, rất khẽ, Mingyu thì thầm.

"Anh không biết."

Lần đầu tiên, tôi thấy được một tia bối rối trong ánh mắt anh. Một sự hoang mang mà chính anh cũng không thể kiểm soát.

Và điều đó, hơn cả bất kỳ câu trả lời nào, khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn tất thảy.

Tôi không nói gì nữa. Cảm giác trong lòng thật kỳ lạ—vừa như hụt hẫng, vừa như sợ hãi. Không phải vì tôi sợ mất đi anh, mà là sợ mất đi điều gì đó mà tôi từng tin chắc rằng nó thuộc về mình.

Mingyu vẫn nắm tay tôi, nhưng lần này tôi cảm nhận được sự lỏng lẻo trong cái siết ấy.

"Ngủ đi." Anh nói, giọng trầm xuống như muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

Tôi gật đầu, nhưng trong lòng không hề bình yên.

Mingyu xoay người, lưng anh quay về phía tôi. Tôi nhìn tấm lưng ấy một lúc lâu, rồi cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhưng tôi không ngủ.

Tôi nghe được tiếng thở dài rất nhẹ của anh. Ngắn thôi, nhưng lại đầy tâm sự.

Và trong bóng tối, tôi không thể không tự hỏi—nếu bây giờ không phải là tôi ở đây, mà là Seokmin, thì có phải mọi thứ sẽ khác đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro