Tập 2: Chúng ta đã từng hạnh phúc
Tôi gặp Mingyu lần đầu vào một ngày mưa.
Hôm đó, tôi quên mang ô, cứ thế đứng nép vào mái hiên nhỏ bên đường, nhìn từng giọt nước tí tách rơi xuống nền đất. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải đứng đây thật lâu, cho đến khi một chiếc ô màu đen chợt nghiêng sang, che lấy tôi.
"Không mang ô à?"
Giọng nói ấy vang lên bên tai tôi, trầm và dịu. Tôi quay sang, chạm phải ánh mắt của một chàng trai cao lớn, mặc đồng phục giống tôi, đang cười nhẹ.
"Em có thể đi chung với anh một đoạn không?"
Anh ấy không từ chối.
Chúng tôi đi song song dưới chiếc ô nhỏ. Cơn mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, nhưng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa. Anh ấy vừa bước vừa lẩm nhẩm một giai điệu nào đó, thi thoảng quay sang hỏi tôi vài câu chuyện linh tinh. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, rằng sau ngày hôm ấy, cả hai sẽ chẳng nhớ đến nhau nữa.
Nhưng rồi, chúng tôi lại gặp lại—lần này là trong lớp học, khi giáo viên yêu cầu chúng tôi làm bài tập nhóm cùng nhau.
Lần đầu tiên, tôi thấy một Kim Mingyu hoàn toàn khác so với dáng vẻ dịu dàng hôm đó. Anh ấy có chút vụng về, làm gì cũng hậu đậu, nhưng mỗi khi bị tôi trêu chọc, anh chỉ cười cười rồi tìm cách chuộc lỗi. Chúng tôi thân thiết lúc nào không hay, và chẳng bao lâu sau, Mingyu tỏ tình với tôi ngay tại quán ăn quen thuộc của cả hai.
"Có thể làm người yêu của anh không?"
Lời tỏ tình ấy chẳng hoa mỹ, nhưng đôi mắt Mingyu lại sáng lên đầy chân thành. Tôi gật đầu, và thế là chúng tôi bắt đầu một chuyện tình dịu dàng.
Mingyu là một người bạn trai tốt. Anh ấy luôn quan tâm tôi từng chút một, nhớ rõ tôi thích ăn gì, ghét món gì, thậm chí còn biết cả những điều tôi chưa từng nhận ra về bản thân mình. Anh ấy thích cười, thích làm nũng, cũng thích ôm tôi thật chặt mỗi khi thấy tôi buồn.
Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc.
Có những ngày hè rực nắng, Mingyu nắm tay tôi chạy dọc theo bờ biển, cười đến nỗi nước mắt trào ra. Có những buổi tối muộn, anh ấy đạp xe chở tôi trên con đường vắng, vừa đi vừa hát khẽ một bài hát ngọt ngào. Có những giây phút mà tôi đã tin rằng... chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi.
Tôi đã từng nghĩ như thế.
Nhưng hóa ra, không có gì là mãi mãi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro