Tập 19: Áo khoác
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhưng tâm trí vẫn cứ luẩn quẩn với những suy nghĩ không tên. Cố gắng phớt lờ, tôi đứng dậy, tự nhủ mình nên làm gì đó để bận rộn hơn.
Nhưng cả buổi sáng hôm ấy, tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Tôi thử mở laptop lên làm bài, nhưng chỉ đọc được vài dòng đã thấy chán nản. Tôi dọn dẹp lại phòng một chút, nhưng cứ vừa cầm thứ gì lên lại bất giác thở dài.
Cứ thế, tôi không biết mình đã ngồi thừ ra bao lâu cho đến khi điện thoại rung lên.
Là Mingyu.
Tim tôi giật thót. Tôi vội vàng nhấn nghe, nhưng lại cố giữ giọng bình tĩnh như không có gì.
"Alo?"
Giọng anh hơi khàn, có lẽ vì vừa ngủ dậy.
"Em đang làm gì đấy?"
Tôi liếc nhìn chiếc laptop vẫn đang mở nhưng chưa làm được chữ nào, rồi lại nhìn căn phòng vẫn lộn xộn như cũ.
"...Không làm gì cả. Anh dậy rồi à?"
"Ừm, anh vừa dậy."
Bên kia có tiếng loạt xoạt, chắc anh đang ngồi dậy.
"Còn anh Seokmin thì sao?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng thản nhiên.
Mingyu im lặng một chút, rồi đáp.
"Vẫn còn hơi sốt. Anh làm cháo xong để lại cho cậu ấy rồi mới về."
Tôi khẽ cắn môi.
"Vậy... Anh về chưa?"
"Anh đang chuẩn bị về."
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lòng vẫn cứ nặng trĩu.
Tôi muốn hỏi nhiều thứ. Rằng tại sao anh lại ngủ lại mà không nhắn tôi một câu. Rằng có phải anh thật sự không còn sức để về hay không. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói một câu duy nhất.
"Anh về cẩn thận nhé."
"Ừ. Gặp em sau."
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không hề vơi bớt.
Tôi có nên tin rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều không?
Hay là... thật ra linh cảm của tôi vẫn luôn đúng?
Tôi ngồi thừ ra một lúc lâu sau khi cuộc gọi kết thúc. Đầu óc trống rỗng, nhưng ngực thì cứ nặng nề một cách khó hiểu.
Mingyu nói rằng anh chỉ ngủ lại vì quá mệt. Vì không còn sức để về. Vì lo lắng cho Seokmin.
Mọi thứ đều hợp lý.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có gì đó... không đúng.
Tôi bật dậy, bước ra khỏi phòng như thể làm vậy có thể xua đi những suy nghĩ rối bời trong đầu. Căn hộ vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân tôi vang vọng trong không gian rộng lớn.
Tôi đi loanh quanh một chút, rồi dừng lại trước cửa nhà.
Nếu tôi bước ra ngoài ngay bây giờ, tôi sẽ thấy gì đây?
Sẽ thấy Mingyu đang vội vã về nhà sau một đêm chăm sóc bạn thân? Sẽ thấy anh mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng như mọi khi?
Hay sẽ thấy điều gì đó mà tôi không muốn thấy?
Tôi không biết.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn mở cửa.
Gió buổi sáng thổi nhẹ vào mặt tôi, mang theo chút hơi lạnh.
Tôi đứng đó, đợi một lúc.
Rồi tôi thấy anh.
Mingyu bước ra từ thang máy, dáng người cao lớn nhưng trông có vẻ rũ rượi hơn mọi khi. Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, mái tóc hơi rối, bước chân có chút chậm chạp.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất...
Là chiếc áo khoác của anh.
Đó không phải áo của anh.
Tôi biết rõ từng món đồ trong tủ đồ của Mingyu, và chiếc áo anh đang khoác trên người... không thuộc về anh.
Nó chật hơn một chút so với dáng người của anh. Màu sắc cũng khác với phong cách thường ngày của anh. Và quan trọng nhất...
Tôi đã thấy Seokmin mặc nó trước đây.
Tim tôi khẽ run lên một nhịp.
Mingyu ngẩng đầu lên, và ngay lập tức thấy tôi đứng trước cửa.
Anh hơi khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
"Em ra đây làm gì thế?" Anh hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
Tôi nhìn anh, rồi nhìn chiếc áo khoác.
Mingyu nhận ra ánh mắt tôi, nhưng chỉ khẽ mím môi.
Anh không nói gì, cũng không giải thích.
Chỉ im lặng, như thể đang đợi tôi lên tiếng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro