Tập 18: Hoài nghi
Sau hôm đó, tôi không còn nhắc đến chuyện của Seokmin nữa. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không nghĩ đến, không nhắc đến, thì cảm giác kỳ lạ trong lòng sẽ biến mất.
Nhưng nó không biến mất.
Nó chỉ lặng lẽ nằm đó, chờ một khoảnh khắc thích hợp để trồi lên lần nữa.
***
Một tuần sau, tôi có lịch làm việc trùng với Mingyu. Hai chúng tôi đều bận từ sáng đến tối, nên buổi trưa tranh thủ ghé qua một nhà hàng gần đó để gặp nhau.
Lúc đang ăn, Mingyu nhận được tin nhắn. Anh nhìn qua màn hình, rồi đột nhiên đứng dậy.
"Anh ra ngoài gọi điện thoại một chút."
Tôi gật đầu, tiếp tục ăn.
Nhưng đến khi ngẩng lên nhìn qua cửa sổ, tôi lại thấy anh đứng ở ngoài, cách tôi một khoảng không xa.
Gió thổi nhẹ làm rối mái tóc anh, còn anh thì đang cúi đầu, chăm chú vào cuộc gọi.
Tôi không cố tình nghe lén, nhưng vì không gian xung quanh yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của anh vẫn mơ hồ vọng vào tai tôi.
"...Ừ. Cậu còn mệt chứ?"
"...Bây giờ sao rồi?"
"...Không ăn gì à? Có muốn tớ làm cháo thịt bằm cho không?"
Tôi khựng lại.
Đầu óc tôi trống rỗng trong một giây.
Chỉ cần nghe bấy nhiêu đó, tôi đã biết anh đang nói chuyện với ai.
Bàn tay tôi siết chặt chiếc đũa trong tay.
Là Seokmin.
Không thể nhầm được.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, tiếp tục cúi đầu ăn.
Nhưng thức ăn trong miệng bỗng chốc trở nên vô vị.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy không còn muốn ăn nữa.
Mingyu chỉ nói chuyện một lúc rồi quay lại. Khi anh ngồi xuống đối diện tôi, tôi vẫn cúi đầu, chậm rãi gắp từng miếng đồ ăn, giả vờ như không để ý.
Nhưng tôi biết, trong lòng mình, một vết nứt vừa bị khoét sâu hơn.
***
Sau bữa trưa hôm đó, tôi vẫn giữ thái độ bình thường, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi không hỏi gì về cuộc gọi của Mingyu, không nhắc đến Seokmin, cũng không tỏ ra khó chịu. Nhưng từ khoảnh khắc tôi nghe được đoạn hội thoại kia, cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong lòng tôi như một cơn ngứa âm ỉ, không thể gãi, không thể xoa dịu.
Tôi tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều. Rằng Seokmin là bạn thân của Mingyu, họ quan tâm nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tôi không thể lờ đi một sự thật rằng, từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy Mingyu ân cần với ai như cách anh đối xử với Seokmin.
***
Hai ngày sau, tôi lại có lý do để nghi ngờ.
Hôm đó, Mingyu nói anh có lịch quay hình đến khuya nên không về sớm được. Tôi cũng bận công việc riêng nên không nghĩ nhiều, chỉ nhắn tin dặn anh nhớ ăn tối rồi đi ngủ trước.
Nhưng đến hơn nửa đêm, khi tôi tỉnh giấc vì khát nước, tôi theo thói quen cầm điện thoại lên xem giờ, rồi vô thức mở tin nhắn với Mingyu.
Vẫn chưa có hồi âm.
Tôi cau mày, nhìn sang phần tin nhắn cuối cùng mà mình gửi từ chiều.
Anh còn chưa đọc.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi bấm gọi.
Tiếng chuông đổ dài.
Không ai nghe máy.
Tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Linh cảm bất an trong lòng khiến tôi không thể ngồi yên. Tôi thử gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không ai bắt máy.
Không nhịn được, tôi mở danh bạ, kéo xuống một cái tên quen thuộc rồi bấm gọi.
Lần này, chỉ sau hai tiếng chuông, đối phương đã nghe máy.
"...Alo?"
Là Seokmin.
Giọng anh ấy nghe có vẻ còn ngái ngủ.
Tôi nắm chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Xin lỗi anh, em gọi hơi trễ. Nhưng anh có biết Mingyu đang ở đâu không?"
Bên kia im lặng một chút, rồi Seokmin đáp.
"Ừm... cậu ấy đang ngủ."
Tôi cứng đờ.
"Ngủ?" Tôi nhắc lại, không thể tin vào tai mình.
"Ừ." Seokmin trả lời, giọng vẫn có chút ngập ngừng. "Lúc tối cậu ấy bảo quay xong thì mệt quá, sợ lái xe về không an toàn nên qua chỗ anh ngủ tạm."
Tôi không biết mình đã giữ im lặng bao lâu.
Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, tim tôi trĩu xuống như có một tảng đá đè nặng.
Mingyu không về nhà.
Mà cũng không nói với tôi một lời nào.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong tôi muốn tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Rằng Mingyu thực sự mệt, thực sự không đủ sức về nhà. Nhưng phần khác trong tôi lại cứ mãi dày vò, đặt ra hàng loạt câu hỏi mà tôi không muốn đối mặt.
Nếu chỉ là ngủ nhờ, tại sao anh không nhắn tin báo tôi một tiếng? Nếu điện thoại hết pin, tại sao không mượn Seokmin gọi một cuộc?
Tôi không biết mình đã giữ im lặng bao lâu, nhưng giọng Seokmin lại vang lên, có chút dè dặt.
"...Em ổn chứ?"
Tôi giật mình. Cố gắng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, tôi hít sâu một hơi rồi đáp, giọng nhẹ bẫng như không có gì xảy ra.
"À... Ừ, không sao. Em chỉ lo lắng thôi."
Bên kia im lặng vài giây.
"...Em đừng lo. Cậu ấy ngủ say lắm, có lẽ thật sự rất mệt."
Nghe vậy, tôi không biết phải nói gì nữa. Cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực cứ lớn dần lên, nhưng tôi chỉ có thể mỉm cười – dù chẳng ai có thể thấy.
"Ừ. Cảm ơn anh nhé, Seokmin."
"...Ừm."
Tôi cúp máy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn tôi gửi cho Mingyu vẫn chưa được đọc.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Thôi, có lẽ tôi đang nghĩ quá nhiều.
Chắc chắn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro