Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17: Khúc mắc (p2)

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy muộn hơn bình thường. Có lẽ vì tối qua suy nghĩ nhiều quá nên giấc ngủ không sâu. Khi tôi mở mắt ra, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng, nhưng bên cạnh lại trống trơn.

Mingyu đã dậy từ lúc nào.

Tôi ngồi dậy, chăn đã hơi lạnh, chứng tỏ anh đã rời giường từ sớm. Tôi vươn tay với lấy điện thoại, chưa kịp kiểm tra tin nhắn thì cửa phòng bật mở.

Mingyu bước vào, trên tay cầm một ly nước cam.

"Em dậy rồi à?" Anh mỉm cười, tiến lại gần.

Tôi gật đầu, nhận lấy ly nước từ tay anh. "Sao anh dậy sớm vậy?"

"Anh có thói quen dậy sớm mà. Với lại... muốn ghé qua xem Seokmin thế nào."

Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ gật đầu.

"Anh đã qua rồi à?" Tôi nhấp một ngụm nước cam, cố giữ giọng bình thường.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh, tựa người vào thành giường. "Ừ, sáng sớm anh ghé một chút. Cậu ấy đỡ nhiều rồi. Bảo là hôm nay sẽ nghỉ ngơi cả ngày cho khỏe hẳn."

Tôi im lặng, cảm giác có một điều gì đó không nói thành lời.

Mingyu không chỉ ghé qua. Anh còn dậy sớm vì điều đó.

Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng trong đầu cứ lặp đi lặp lại một ý nghĩ rằng—trong vô thức, anh đã đặt Seokmin lên trên tất cả.

Tôi không muốn hỏi thêm nữa, chỉ cười nhẹ. "Vậy thì tốt rồi."

Mingyu nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi vươn tay xoa đầu tôi. "Hôm nay có muốn đi đâu chơi không?"

Tôi ngước lên nhìn anh. Có lẽ vì thấy tôi không vui, anh mới gợi ý như vậy.

Tôi không muốn mình là người luôn ghen tuông hay suy nghĩ linh tinh. Không muốn để một điều nhỏ nhặt phá hủy tình cảm này.

Vậy nên, tôi chỉ gật đầu.

"Được. Đi đâu đó cũng tốt."

Mingyu mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên vẻ hài lòng.

Nhưng đâu đó trong lòng, tôi vẫn cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.

***

Buổi chiều hôm đó, tôi và Mingyu cùng ra ngoài. Anh đưa tôi đến một quán cà phê nhỏ mà cả hai thỉnh thoảng vẫn ghé. Quán nằm ở góc phố, không gian ấm cúng với mùi cà phê rang thơm nồng trong không khí. Tôi gọi một ly trà hoa quả, còn Mingyu vẫn như thường lệ, chỉ uống nước lọc.

Chúng tôi chọn một góc gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp, dòng người qua lại hối hả. Nhưng trong quán lại là một thế giới khác—bình yên và tĩnh lặng.

Tôi khuấy nhẹ ly trà của mình, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Mingyu. Anh có vẻ hơi mệt, mắt hơi thâm quầng vì cả đêm qua không ngủ đủ. Nhưng thái độ lại rất bình thường, không có chút gì giống như người đã thức trắng để chăm sóc bạn thân cả đêm.

Tôi chợt nhớ đến chuyện sáng nay. Cảm giác bất an trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Tôi đặt ly trà xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Anh... lo cho Seokmin đến vậy sao?"

Mingyu hơi sững lại. Anh không lập tức trả lời, chỉ nhìn tôi một lúc, như đang cân nhắc nên nói thế nào.

"Anh nói rồi mà." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi. "Seokmin thể trạng vốn không yếu, nhưng nếu đã bệnh thì sẽ rất nghiêm trọng. Hồi trước có lần cậu ấy sốt cao đến mức nhập viện, suýt chút nữa thì..."

Anh ngừng lại, ánh mắt xa xăm, như đang nhớ lại điều gì đó.

Tôi nhìn anh, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Anh không cần nói hết câu, tôi cũng hiểu được.

Tôi siết nhẹ bàn tay đang đặt trên tay mình. "Vậy ra... lần đó đã khiến anh lo lắng đến thế?"

Mingyu gật đầu. "Không chỉ anh đâu. Cả nhóm ai cũng hoảng hốt. Khi ấy tụi anh đều nghĩ..."

Anh chợt im lặng, rồi khẽ cười, như muốn xua đi những suy nghĩ trong đầu.

"Tóm lại, anh chỉ muốn chắc chắn rằng Seokmin sẽ ổn thôi. Hôm qua thấy cậu ấy sốt cao như vậy, anh không yên tâm được."

Tôi cắn môi, cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình.

Lời anh nói nghe có vẻ hợp lý. Nhưng tôi lại cảm thấy nó không trọn vẹn.

Anh nói rằng ai cũng lo lắng cho Seokmin. Nhưng tôi đã ở đó, tôi biết—không phải ai cũng sốt sắng như anh.

Lẽ ra tôi nên nhận ra điều đó từ sớm.

Nhưng tôi đã không nhận ra.

Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi anh chủ động giải thích với tôi. Chỉ cảm thấy vui vì nghĩ rằng anh không muốn tôi hiểu lầm.

Vậy nên tôi đã tin.

Tôi mỉm cười, giả vờ như đã bị thuyết phục.

"Em hiểu rồi." Tôi gật đầu. "Vậy... anh bớt lo một chút đi, bây giờ Seokmin ổn rồi mà."

Mingyu nhìn tôi, rồi cũng khẽ cười. "Ừ. Anh biết rồi."

Tôi cầm ly trà lên, che đi biểu cảm của mình.

Trong lòng tôi có một thứ gì đó vừa nứt vỡ.

Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được—nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro