Tập 14: Cháo thịt bằm (p2)
Sau khi rửa mặt xong, tôi quay lại phòng bếp. Nhưng lúc này, Mingyu đã không còn ở đó nữa. Chiếc nồi cháo trên bếp ban nãy đã được dọn xuống, chỉ còn lại một nồi nhỏ đặt gọn gàng bên cạnh. Tôi nhìn vào nồi cháo nguội dần trên bàn, lòng bất giác nhẹ nhõm một chút—ít nhất, anh vẫn nhớ phần tôi.
Tôi lặng lẽ múc một tô cháo nhỏ, chừa lại phần còn lại cho Mingyu. Hơi nóng từ bát cháo bốc lên, khiến làn hơi mờ nhòe trước mắt tôi. Lúc ấy, chả hiểu sao nhìn tô cháo tôi lại cảm thấy ấm lòng, có lẽ tôi vui vì anh cũng nấu một phần cháo nhỏ cho tôi, mặc dù tôi không phải người bệnh. Những điều nhỏ nhặt như thế này lại khiến tôi vui vẻ đến lạ. Nhưng tôi lại không nghĩ tới rằng, ở căn hộ này, có một người đã nhận được từ Mingyu nhiều hơn thế nữa.
Tôi chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, múc một thìa cháo đưa lên miệng. Vị cháo vẫn như ngày thường, vừa vặn, ấm áp, nhưng không hiểu sao hôm nay khi nuốt xuống lại có chút khó tả.
Chưa được bao lâu, từ phía phòng ngủ, tiếng cửa mở vang lên khe khẽ. Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Seokmin lững thững bước ra, có vẻ như đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Dáng người cao lớn của anh khoác một chiếc áo len rộng, tóc hơi rối, gương mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt thì sáng lên rõ rệt. Chỉ vừa nhìn thấy tôi, đôi môi anh đã vẽ nên một nụ cười rạng rỡ.
"Ơ? Em cũng ở đây à?" Seokmin ngạc nhiên, rồi ngay lập tức bước nhanh lại phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi cười cười, đặt thìa cháo xuống. "Chứ sao? Hôm qua nghe tin anh bệnh, em với Mingyu chạy đến liền đấy."
Seokmin chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ thích thú. "Thiệt hả? Lúc đó anh mơ màng lắm, không nhớ rõ ai với ai luôn. Cứ tưởng là mình nằm mơ thấy hai người."
Tôi bật cười. "Thế bây giờ thì sao? Có nhớ em là ai không?"
Anh ấy lập tức gật đầu chắc nịch. "Tất nhiên là nhớ chứ! Là cô em gái đáng yêu của Mingyu mà."
Tôi suýt nữa bị sặc cháo. "Em không phải em gái anh ấy."
"À, bạn gái, bạn gái." Seokmin lè lưỡi cười.
Tôi tròn mắt nhìn anh. "Anh thật sự khỏe lại rồi nhỉ. Hôm qua còn mê man chẳng nói được câu nào mà giờ thì lém lỉnh thế này."
Seokmin bật cười, tay khẽ xoa xoa cổ. "Tại hôm qua mệt quá, nhưng mà sáng nay ngủ dậy thấy đỡ nhiều rồi. Chắc nhờ Mingyu chăm kỹ."
Anh ấy nói câu này một cách vô cùng tự nhiên, nhưng tôi lại vô thức siết nhẹ thìa cháo trong tay.
Tôi ngẩng đầu lên, cố giữ nụ cười. "Anh ấy chăm anh tốt lắm đúng không?"
Seokmin nháy mắt. "Đương nhiên! Mingyu là người chu đáo mà."
Tôi cười theo, nhưng trong lòng lại có chút gì đó lạ lẫm.
Lúc đó, tôi còn cố gắng nói với bản thân rằng, có một người bạn như Seokmin thì có là tôi, tôi cũng sẽ sốt sắng khi nghe tin anh ấy bị bệnh thôi, chứ không riêng gì Mingyu.
Chỉ là tôi chưa từng chứng kiến Mingyu chăm sóc ai tận tụy như vậy trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro