Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: Nhiệt kế

Tôi lặng lẽ quay đi, cố gắng tỏ ra bình thường mà tìm nhiệt kế trong ngăn kéo. Tay tôi siết chặt thành nắm, nhưng tôi tự nhủ rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ là đo nhiệt độ thôi mà. Có gì đâu chứ?

Sau khi tìm thấy nhiệt kế, tôi trở lại giường. Lúc này, Mingyu đã ngồi xuống bên cạnh Seokmin, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt anh ấy. Tôi giơ nhiệt kế ra trước mặt Mingyu, nhưng anh không lập tức nhận lấy.

"Mingyu." Tôi gọi khẽ.

Anh giật mình một chút, rồi mới quay sang tôi. Trong khoảnh khắc ánh mắt anh gặp tôi, tôi nhận ra có điều gì đó rất lạ—một tia bối rối thoáng qua trong mắt anh, nhưng nhanh chóng bị anh giấu đi.

Anh nhận lấy nhiệt kế từ tay tôi, rồi tự tay đút nó vào miệng Seokmin một cách cẩn thận. Tôi đứng bên cạnh, im lặng quan sát.

Lúc ấy tôi không biết mình đang mong đợi điều gì.

Có lẽ tôi đang chờ Mingyu nói gì đó với tôi—một câu giải thích, hay ít nhất là một ánh mắt trấn an. Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ chăm chú nhìn vào Seokmin, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, người trước mặt sẽ biến mất.

Tôi quay đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đang dần bao trùm lấy căn phòng.

Khi ấy tôi thật sự cảm thấy bối rối. Tôi không biết liệu đó có phải là do tôi đang suy diễn quá nhiều không.

Nhưng khi tôi lặng lẽ nhìn vào gương mặt ngủ mê man của Seokmin, rồi lại nhìn sang Mingyu, tôi chợt nhận ra—

Có những thứ vốn đã luôn ở đó, chỉ là tôi chưa từng nhận ra mà thôi.

***

Sau đó, Mingyu dành cả một đêm ngồi bên giường Seokmin, chăm sóc anh ấy tận tình. Lâu lâu, anh lại nhẹ nhàng thay khăn chườm, rồi khi không làm gì, anh áp trán mình vào trán Seokmin để đo nhiệt độ, như thể mọi hành động đó đều được anh làm với một sự kiên nhẫn vô bờ. Mỗi lần như thế, đôi tay anh lại khẽ bao trọn lấy tay Seokmin, như một cách thể hiện sự bảo vệ vô điều kiện. Đôi môi anh thì thầm gì đó, những lời chỉ có anh mới nghe được, những lời mà tôi không thể hiểu nổi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy như mình chẳng thể chen vào thế giới ấy.

Mingyu có bảo tôi sang phòng Hansol ngủ, nhưng nhìn bạn trai của mình chăm sóc bạn thân của anh ấy như thế này, tôi bỗng quên đi cả cơn buồn ngủ. Tâm trí tôi chỉ còn lại hình ảnh Mingyu ngồi lặng lẽ bên cạnh Seokmin, ánh mắt anh ấy dịu dàng đến mức khiến lòng tôi trĩu nặng. Nhưng dù vậy, Mingyu vẫn kêu tôi đi ngủ, và tôi đành rời đi, mặc dù trong lòng vẫn không thể nào xua đi cảm giác kỳ lạ.

Cả đêm ấy, tôi chỉ nghe thấy những tiếng động nhẹ từ bên ngoài, những tiếng động mà tôi nhận ra là tiếng Mingyu lặng lẽ di chuyển quanh giường Seokmin. Tiếng động ấy cứ vang lên theo từng nhịp thở của tôi, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro