Tập 11: Hoang mang (p2)
Tôi vội bước nhanh theo sau Mingyu, nhưng vừa tới cửa đã nghe giọng anh vang lên gấp gáp.
"Seokmin!"
Tôi giật mình.
Tôi chưa bao giờ nghe anh gọi tên ai bằng một giọng nói như thế.
Tôi bước vào phòng, nhìn thấy Mingyu đang quỳ bên giường, tay đặt lên trán Seokmin, đôi mắt đầy lo lắng. Seokmin nằm đó, cả người cuộn lại trong chăn, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Hơi thở của anh ấy nặng nề, môi khô đến nứt nẻ.
Tôi sững người trong giây lát, nhưng rồi cũng vội đi tới.
"Anh Seokmin... sao rồi ạ?" Tôi hỏi, dù biết rằng lúc này câu trả lời cũng chẳng quan trọng.
Mingyu không trả lời tôi ngay. Anh với tay lấy một chai nước đặt trên tủ đầu giường, mở nắp rồi nhẹ nhàng nâng đầu Seokmin dậy, kề chai nước vào môi anh.
"Uống một chút đi..." anh nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Seokmin khẽ rên lên một tiếng, mí mắt run run mở ra.
Mắt anh lờ đờ, dường như chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khi nhìn thấy Mingyu, đôi mắt ấy bỗng sáng lên một chút, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Mingyu à..." Anh lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Mingyu không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn anh, đôi mắt đầy sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Tôi đột nhiên cảm thấy lạc lõng.
Cứ như thể tôi không nên có mặt ở đây.
Không khí giữa họ quá mức thân mật.
Tôi biết họ là bạn thân, nhưng có một thứ gì đó trong cách họ nhìn nhau khiến tôi bỗng nhiên không thể thở được.
Tôi siết chặt hai bàn tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Không có gì cả, tôi tự nhủ. Chỉ là hai người bạn lâu ngày gặp lại.
Nhưng tôi không thể xua đi cảm giác rằng, dù tôi có đứng đây, thì trong thế giới này, khoảnh khắc này... tôi không thực sự tồn tại.
***
Sau đó tôi sững người, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Vốn dĩ tôi chỉ định tìm nhiệt kế, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cảnh tượng ấy—Mingyu không hề do dự, trực tiếp cúi xuống áp trán mình vào trán anh Seokmin.
Hơi thở tôi như nghẹn lại.
Hai gương mặt gần nhau đến mức chỉ cần một chút xao động thôi, nếu một trong hai người nghiêng đầu dù chỉ một chút... môi họ chắc chắn sẽ chạm vào nhau.
Tôi không thể nào rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.
Mingyu nhắm mắt lại, dường như đang tập trung cảm nhận nhiệt độ trên trán Seokmin. Một tay anh khẽ đặt lên gò má ửng đỏ của người kia, nhẹ nhàng như thể chạm vào một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Tim tôi bỗng dưng đập mạnh. Không phải vì ghen tuông, mà vì có một nỗi bất an vô hình đang siết chặt lấy tôi.
Có lẽ tôi không nên ở đây.
Tôi mím môi, chớp mắt thật nhanh để xua đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Rồi tôi hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Để em lấy nhiệt kế."
Giọng tôi cất lên khe khẽ, gần như tan vào không khí.
Mingyu mở mắt, chậm rãi rời khỏi Seokmin, như thể bị kéo ra khỏi một giấc mộng. Nhưng thay vì quay sang tôi, anh lại cúi xuống chỉnh lại chăn cho Seokmin, bàn tay vẫn đặt trên trán người kia như thể chưa muốn rời đi.
Bây giờ tôi mới nhận ra, trong khoảnh khắc ấy...
Dù tôi có lên tiếng, dù tôi có ở đấy...thì trái tim anh vẫn không thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro