Tập 10: Hoang mang
Điện thoại vừa reo, Mingyu nhanh chóng liếc nhìn màn hình. Khi thấy tên người gọi, sắc mặt anh hơi thay đổi.
Là Hansol.
Tôi không quá thân với anh ấy, nhưng cũng biết anh là bạn thân của Seokmin và hiện đang là bạn cùng phòng của anh ấy.
Mingyu nhấc máy.
"Alo?"
"Anh Mingyu, anh qua xem anh Seokmin giùm em với." Giọng Hansol ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp. "Ổng bệnh nằm liệt giường rồi. Nhắn tin cho em câu cú lộn xộn lắm!"
Tôi lập tức quay sang nhìn Mingyu, thấy bàn tay anh đang siết chặt điện thoại.
Hansol tiếp tục nói, giọng đầy lo lắng:
"Em đang bị công ty điều sang chi nhánh ở thành phố kế bên công tác, đâu có chạy về liền được. Lúc nãy thấy Seokmin nhắn tin bảo sốt cao quá mà trong nhà cũng hết thuốc rồi. Em tính đặt ship cho ổng mà lỡ đâu ổng không nhận được. Em sợ ổng ngất luôn trong phòng thì tiêu."
Tôi không nghe thấy Mingyu trả lời ngay. Anh chỉ im lặng một lúc, rồi đột ngột đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe.
"Anh qua liền."
Câu trả lời của anh không có lấy một chút do dự.
***
Tôi ngồi đó, nhìn bóng lưng Mingyu vội vã rời đi, tôi liền đề nghị được đi cùng.
Tôi biết tốc độ lái xe của anh lúc bình thường không có gì đáng lo, nhưng bây giờ nhìn anh khiến tôi có cảm giác như thể anh sẽ phóng thẳng qua cả dòng xe cộ mà không cần nhìn đường. Nghĩ đến chuyện anh một mình lao đi như thế khiến tôi không khỏi bất an. Vả lại, tôi cũng lo cho Seokmin.
Mingyu hơi chần chừ. Tôi thấy rõ trong mắt anh có gì đó do dự, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã gật đầu, có lẽ vì biết tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Trên đường đi, tôi thấy anh chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lúc đến một ngã tư, đèn vừa kịp chuyển vàng, nhưng anh không giảm tốc. Tôi nín thở, nghĩ rằng anh sẽ dừng lại, nhưng anh không làm thế. Anh băng qua đèn đỏ một cách dứt khoát, mặc kệ tiếng còi xe vang lên phía sau.
Tôi bất giác siết chặt dây an toàn.
Đây không phải là Mingyu mà tôi quen. Mingyu mà tôi biết luôn cẩn thận từng chút một, chưa bao giờ để bản thân vi phạm luật giao thông, ngay cả khi có vội đến mấy cũng chỉ tăng tốc vừa phải.
Vậy mà bây giờ, anh lái xe như thể nếu chậm một giây thôi, anh sẽ đánh mất thứ gì đó mãi mãi.
Tôi sốc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng có lẽ anh và Seokmin thật sự rất thân thiết. Bạn bè chơi với nhau hơn mười năm, lo lắng đến mức này cũng không có gì là lạ, phải không?
Đoạn đường đến nhà Seokmin vốn mất khoảng 20 phút, nhưng hôm nay Mingyu chỉ tốn chưa tới 10 phút.
Xe vừa dừng lại trước khu chung cư, anh đã mở cửa lao xuống trước khi tôi kịp hoàn hồn. Tôi vội vàng gỡ dây an toàn rồi chạy theo.
Tôi nhìn thấy anh đứng trước cửa, tay run run bấm mã số. Cánh cửa vừa mở, anh đã lao thẳng vào, không ngoảnh lại.
Tôi vội vã bước theo, nhưng khi nhìn bóng lưng của anh khuất dần vào bên trong, lòng tôi bỗng dâng lên một linh cảm kỳ lạ.
Giống như tôi đang đuổi theo bóng lưng của một người mà tôi sắp đánh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro