Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ai trong trường cũng biết tới việc hội trưởng hội học sinh Mai Khánh Chi đơn phương lấy cậu bạn Trương Hoàng Lâm lớp bên. Không phải tự nhiên mà việc này trở nên nổi tiếng mà là vì cả hai đều thuộc dạng có tiếng trong trường người là nhân tài hiếm có, kẻ là dung mạo khó tìm. Cả hai đều trông rất xứng đôi ấy vậy mà cô bạn Chi theo đuổi bạn học Lâm tính tới nay cũng đã gần bốn năm vẫn chưa có lấy một chút hy vọng

Hân ngồi bên cắn bút thở dài nhìn cô bạn thân của mình bị crush từ chối kết bạn eyebook lần thứ tư trong tuần.

Hân nói: sao cứ phải bám theo thằng đó làm gì ấy nhỉ, biết là đẹp trai nhà giàu rồi nhưng mà mày có cảm thấy bốn năm của mày lãng phí không kết quả không?

Chi rầu rĩ đáp: kệ tao đi, dù gì.. cũng là tình đầu mà, tình đầu thường khó quên lắm.

Hân: tình đầu, tình hai cái nỗi gì. Haizz

Chi liếc nhìn qua khung cửa sổ ngẫm nghĩ ba chữ "mối tình đầu". Cô không cảm thấy lãng phí, miễn là theo đuổi người mình thích, miễn là cậu ấy bao lâu cô cũng chờ.

Bởi vì, tình đầu vẫn là cái gì đó khiến người ta day dứt mà.

Tan học, Chi xách cặp chạy qua lớp 3. Ngày nào cũng vậy, vẫn là phải chờ cậu ấy về cùng mới được. Chi đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy cậu đâu bèn lại hỏi một cậu bạn cùng lớp 3.

Chi : Bạn ơi, bạn có thấy Lâm đâu không?

"Lâm về lâu rồi bạn, nó nói biết bạn đợi nên về trước"

Ngay tức khắc, chết lặng. Cô cảm thấy bản thân mình đã đủ phiền rồi. Con người ta luôn gom nhặt thất vọng, đến lúc đủ nhiều rồi tự khắc sẽ rời đi.

Mình thật sự phiền đến thế sao? Đến cả cái nhìn cậu cũng chả thèm bố thí cho mình sao?

Chi vừa khóc vừa đi bộ về nhà, cô thầm nghĩ: mình cố gắng bao nhiêu năm nay để nhận được gì chứ?. Từ lúc nào mà mỗi ngày mình đều phải rơi nước mắt vậy?

À, từ bốn năm trước.

Chi vật vã về nhà, cô tắm rửa rồi nằm lì trên giường nhắn tin với Hân, cô lại kể về ngày hôm nay tồi tệ đến như nào, được một lúc thì Hân gọi face time đến.

Hân thở dài, ấn đường sâu thăm thẳm, đỡ trán nói:" Mày lại làm sao?"

Chi rưng rưng: "Nay Lâm về trước vì biết tao đợi, tao phiền nên Lâm chả muốn gặp mặt, tao phiền nên.. nên" lời chưa kịp nói đã bị những ức nghẹn sâu trong lòng chặn lại.

Hân:" Tao đã nói rồi, từ lúc mày thích cái thằng ất ơ đó có ngày nào mày không khóc không? Thay vì yêu nó thì sao không yêu bản thân hơn đi, mày ích kỉ với chính mình để theo đuổi một người mà mày biết chắc rằng không có kết quả?"

"Nhưng mà.."

Hân:" Nhưng nhị gì? một là mày loại thằng đó khỏi cuộc đời mày hai là tao"

Chi :" Tao biết, nhưng mà tao yêu Lâm nhiều hơn tao nghĩ, tao có thể rung động chỉ với cái bóng của cậu ấy, tao biết yêu cậu ấy là sai nhưng mà nó khó quên lắm.. nó đẹp theo một góc độ nào đó, dù không có kết quả nhưng cậu ấy vẫn là người đầu tiên khiến tao cảm nhận tình yêu là gì, là người mà tao không bao giờ chạm tới nhưng vẫn không tài nào quên.."

Hân:" haizz, tình yêu nó đơn giản lắm, đến lúc nào đó mày sẽ hết thích nó thôi"

Chúng tôi im lặng một hồi, cuối cùng Hân nói:" thôi tao ngủ đây, hy vọng ngày mai mày không tới khóc lóc kể lể với tao"

Tôi gật đầu tắt máy, trong đầu rối tung, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Y như khái niệm của nó. Tình đầu là thứ khó quên cũng chẳng bao giờ chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: