Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Mối tình đầu - ba chữ khi được nói đến sẽ làm cho người khác nghĩ về những khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào hay mối tình đơn phương khó thể phải mờ trong kí ức của mỗi người. Còn đối với tôi, nó là 3 chữ đau lòng, nó là thứ đã khiến tôi phải đau khổ, dằn vặt, có khi là hận. Tôi hận vì không thể nói rõ ra tình cảm của mình sớm hơn và tôi hận vì đến phút chia li mới nói ra để rồi cả hai chỉ được nghe chữ " tớ thích cậu " lần đầu cũng như lần cuối...
...
" Linh Đan! Sao giờ còn chưa chuẩn bị hành lí lên máy bay nữa! Sắp đến giờ bay rồi đó! "
" Yến Linh nè, trước đó, tui muốn cho thằng Bi em tui sang Hà Nội để điều trị bệnh tim của nó lắm, lúc đó tui nghĩ tui sẽ hết mực quan tâm và chăm sóc nó. Nhưng mà giờ tui không muốn đi Hà Nội nữa... " Linh Đan nói với gương mặt rầu rĩ nhất mà tôi từng thấy.
" Bà bị điên hả!? Sáng ăn trúng chi rồi sản sản nói tào lao gì zậy??? Lẹ lên, tui phụ bà xếp đồ nè. "
" Hmm tui nghĩ là tui đã gặp được định mệnh của đời mình rồi. Thiệt đó! Bạn ấy cao lắm, đẹp trai nữa. Tui đã gặp bạn ấy lúc đang coi cửa hàng giúp mẹ tui. Lúc đó chạy đến chỗ bạn ấy thì không may vấp té, chính bạn ấy là người đã đỡ tui đứng lên đó! Giọng nói trầm ấm cùng hành động ấy đã làm con tim tui xạo xuyến không ngừng... " cái mặt nhỏ Đan đó nó đỏ còn hơn cả trái cà chua nữa kia kìa.
" Rồi cậu bạn đó tên gì? "
" Duy Đức á. Hihi cái tên đẹp mà người cũng đẹp nốt. Bạn ấy học cùng trường với mình đó. Bà không biết đâu. Tui tương tư tới nỗi đi ngủ cũng mơ thấy bạn ấy nữa. Một chàng hoàng tử bảnh trai bước ra lễ đường cùng với cô dâu xinh đẹp nhất quả đất là tui. Nghĩ đến mà mặt tui đỏ bừng lên, trong lòng thì lại thấy yêu đời kiểu gì í"
" Haizz rồi ok. Giờ bà cứ yên tâm đi Hà Nội chăm bệnh cho em bà đi nhá. Tui sẽ theo dõi Duy Đức rồi gửi báo cáo về hắn qua cho bà, về sở thích, chiều cao, cân nặng, số điện thoại,... ok chưa? "
" Vậy... cũng được... Nhưng mà nhớ nha. Phải gửi cho tui mỗi ngày đó! "
" Rồi yên tâm. Giờ soạn đồ đi Hà Nội nào. "
Tôi và Linh Đan cùng nhau sửa soạn đồ cho nó rồi tiễn nó ra taxi cùng với em nó. Cả hai chúng tôi ôm chào tạm biệt nhau cùng những câu hứa hẹn đầy sến đua và tất nhiên không quên dặn dò về cái nhiệm vụ mà tôi đành phải chấp nhận làm để thuyết phục nó đi Hà Nội rồi. Thôi không saooo, vì bạn thân mình có thể làm được tất cả.
Xin chào, tôi tên là Phạm Thùy Yến Linh, năm nay 17 tuổi, còn nhỏ vừa nãy là Hoàng Ngọc Linh Đan, bạn thân tui đó. Hai tụi tui chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu zậy nè, tụi tui thương nhau lắm. Em Linh Đan bị bệnh tim nên nhà nó đành phải chuyển lên Hà Nội điều trị cho em nó, nhưng xui rủi sao nó lại đi có crush và giờ, tôi phải làm thám tử tư đi theo dõi bạn Duy Đức gì gì đó cho nhỏ đây nè. Lúc Linh Đan quay về mà thằng Duy Đức kia nó không thích Linh Đan chắc tui cào rách mặt nó qua, tại sợ uổng công theo dõi của tui. Hì hì. Ở trường, tui không phải là một học sinh xuất sắc hay nổi trội cả. Học lực của tui không phải đến nỗi tệ nhưng cũng không giỏi. Nhà tui bán đầu đĩa CD ở đằng kia kìa, tui hay ra tiệm ngó quán cho ba mẹ tui lắm. Tui cũng có một thằng em, tên là Huy. Không hiểu sao tui ghét nó dữ lắm, nhìn nó là tui đã ưa đá vài quyền Taekwondo vô mặt nó rồi. À quên nói, tui được ba cho học võ từ nhỏ, giờ là đai đen Taekwondo á nha.
Sáng nào cũng như sáng nào, mẹ lại hét ầm ĩ để gọi tui dậy đi học.
" Yến Linhhh!!!! Con mau mau dậy cho mẹ, không dậy mẹ lên úp nguyên cái nồi cháo vô mặt con đó nha. Có dậy mau không thì bảo!!! "
" Vângg, dậy rồi đâyy " tôi bước xuống nhà với gương mặt uể oải và lờ đờ cùng đầu tóc rối bù xù như cái tổ quạ.
Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay đồ, ăn một xí cháo rồi nhanh chân chạy ra bến xe buýt cho kịp giờ đi học. Khi tôi vừa chạy tới bến xe buýt thì xe buýt lại vừa đúng lúc lăn bánh đi, tôi phải chạy theo đập cửa và hét lớn " chú ơi dừng xe lại cho cô bé đáng thương à lộn, đáng yêu này lên xe với chú ơi " tôi gào khan cả cổ, đập vào xe rất mãnh liệt thì chú tài xế mới dừng lại để tôi bước vào. Tôi cúi đầu cảm ơn chú rồi đi xuống phía cuối đứng. Xe hôm nay thắng gấp nhiều thế nhỉ. Tôi đã ngã, nhưng không phải ngã bình thường đâu! Là ngã vào lòng một anh trai nào đó những hai lần. Trời ơi lúc đó tôi chỉ muốn kiếm cái hố nào đó mà chui xuống để che đi cái sự xấu hổ này thôi.
" M... mình xin lỗi... "
" Bạn ngồi chỗ mình đi. Mình đứng cho. "
" Ừm mình cảm ơn... "
Tôi cảm ơn rồi rụt rè ngước lên nhìn bạn ấy. Ôi trời ơi, nhìn vào bảng tên, đó là Duy Đức cùng với bộ đồng phục trường tôi. Trời ơi, chính cậu ấy! Tôi tìm thấy cậu ấy rồi! Tôi nhanh nhẹn ghi vào sổ tay " theo dõi chồng bạn thân " của tôi. Sau hôm đó, tôi đã bắt đầu cuộc hành trình theo dõi Duy Đức - chồng yêu của Linh Đan.
Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi là tôi lập tức chạy xuống canteen liền, không phải vì đói đến nỗi mà chạy thật nhanh xuống canteen để chen hàng đâu, mà là để đi theo dõi, vì tôi thấy Đức cùng cậu bạn thân cậu ta hay xuống canteen dữ lắm.
Sau một hồi theo dõi, tôi đã có cho mình một dãy những sở thích cá nhân cũng như cân nặng và chiều cao của Duy Đức.
" Gửi Linh Đan,
Bà nên cảm thấy biết ơn vì đã có một người bạn như tui đi, hết sức hết lòng vì bà đó. Họ và tên của Duy Đức là Đỗ Duy Đức, cao 1m81 nặng 67kg, thích ăn mì tương đen uống Mirinda vị cam, thích chơi bóng rổ. Đức còn có một người bạn thân tên là Nguyễn Việt Anh. Có thông tin gì thêm tui sẽ gửi qua cho bà. Tui ở đây vẫn khỏe, bà cũng zậy nha. Bye bye.
Yến Linh thân yêu của bà <3 "
Hôm nay, trường tôi tổ chức cuộc thi tuyển chọn những bạn học sinh ưu tú vào câu lạc bộ phát thanh của trường. Thấy Duy Đức cùng cậu bạn thân của cậu ấy cũng tham gia, tôi cũng nhanh nhảu đi tham gia cùng luôn, biết đâu được vào chung câu lạc bộ lại có thêm nhiều thông tin mới mẻ về Duy Đức để gửi qua cho Linh Đan thì sao. Tôi có một giọng nói đánh giá chung thì khá hay, nên tôi cũng rất tự tin rằng mình sẽ được chọn vào câu lạc bộ. Ngày có danh sách những người được chọn đã đến, không ngoài dự đoán của tôi, tôi, Duy Đức và Việt Anh đã được chọn. Tôi vui lắm, hứng khởi chạy về báo tin mừng cho Linh Đan ngay lập tức.
Hôm nay là cuộc họp để bàn giao và phân chia nhóm của câu lạc bộ. Tôi thật sự mong chờ rằng tôi và Duy Đức sẽ về chung một đội, tôi đã lập ra một kế hoạch trong đầu là sẽ làm thân với Đức rồi kêu cậu ấy kể hết tất tần tật về bản thân cậu ấy cho tôi nghe để tôi còn nói lại cái một cho Linh Đan, chứ công việc theo dõi này sao mà vất vả quá! Nhưng mà người tính không bằng trời tính mà. Tôi lại chung nhóm với Việt Anh! Phải, là Việt Anh, cậu bạn thân của Duy Đức. Thôi không sao, dù sao thì Việt Anh cũng là bạn thân của Duy Đức nên chắc cũng sẽ biết ít nhiều về cậu ấy thôi.
" Nè, tui là Yến Linh. Tụi mình cùng nhóm á, sau này nhớ giúp đỡ nhau nha. "
" Việt Anh."
Nói rồi cậu ta bỏ đi luôn. Ủa người gì mà kì cục zậy trời!!! Đúng là bạn thân thì tính cách cũng trái ngược nhau hoàn toàn ha. Duy Đức rất thân thiện lại còn đào hoa nữa nên xung quanh có biết bao nhiêu là cô gái vây quanh cậu ta, còn Việt Anh ấy hả, cậu ta cũng đào hoa ngang ngửa Duy Đức á, nhưng mà lại chẳng thân thiện như cậu bạn thân của cậu ta, ngược lại còn rất lạnh lùng, nhìn đánh ghét lắm cơ. "Hên là nhỏ bạn mình thích Duy Đức, chứ mà thích tên Việt Anh đáng ghét kia thì đừng hòng mà mình cho nó tơ tưởng tên đầu đá kia đâu. Xớ!" tôi thầm nghĩ như zậy trong bụng thôi, chứ đời nào dám nói ra.
" 0... 9... 6... 7... "
Tôi đang lén lút nhìn từ xa xem số điện thoại của Duy Đức trong lúc cậu đang bấm số điện thoại của chính mình cho một bạn nữ, đang xem ngon lành thì Việt Anh từ đâu xuất hiện đứng cạnh Duy Đức làm chắn tầm nhìn của tôi. Còn 4 số nữa là tôi đã có thể gửi số điện thoại của cậu ta qua cho Linh Đan rồi. Việt Anh đúng là thích làm người đáng ghét trong mắt tôi vậy nhỉ? Hại tôi tối hôm nay phải lén mượn danh sách số điện thoại của nhỏ bạn nhà bán sim rồi ra tủ điện thoại công cộng gọi cho từng số. Nãy giờ chắc cũng phải 9 người rồi đó, vậy mà chẳng trúng người nào cả. Tôi run run nhìn số điện thoại cuối cùng này, nếu không trúng nữa là tôi tiêu hết sạch tiền tiêu vặt tuần này một cách vô bổ cho coi, nhưng thôi, đành chịu chứ biết sao giờ, lỡ trúng số điện thoại của Duy Đức thì sao. Bỏ đồng xu vào rồi nhấn từng số mà cái tay nó cứ run mãi thôi í. Trấn an bản thân rồi bấm con số cuối cùng chờ đợi hồi âm từ phía bên kia.
" Alo "
" D...Duy Đức phải không ạ...? "
...
Không thấy bên kia trả lời, tôi nhăn mặt cau có nghĩ rằng lại sai nữa rồi, lúc ngậm ngùi định cúp máy thì giọng nói bên đầu dây bên kia lại vang lên.
"Ai đó?"
"Duy Đức đúng không ạ?" Tôi mừng rỡ muốn xác nhận lại có phải người bên kia là Duy Đức không.
"Ai vậy?"
"A...xin chào, đây là chương trình hỏi đáp. Nếu bạn muốn tham gia thì hãy bấm phím 1 sau tiếng bíp. Bípppppp"
Đợi bên kia bấm phím 1 rồi tôi lại tiếp tục lên tiếng.
"Câu hỏi của bạn là...bài hát và bộ phim yêu thích của bạn là gì? Nếu trả lời xong, sau tiếng bíp thứ nhất sẽ là bài hát mà bạn yêu thích, tiếng bíp thứ hai chúng tôi sẽ nêu địa chỉ của chương trình, bạn sẽ được nhận vé xem phim miễn phí."
"Bài hát yêu thích là Enchanted và bộ phim là Presto." Nghe vậy tôi nhanh nhảu ghi vào cuốn sổ dành riêng cho người chồng yêu của bạn tôi.
"Vâng, bạn hãy đợi tôi một lát nhé, chúng tôi sẽ chuẩn bị bài hát mà bạn yêu thích, bíppppp..."
"Yến Linh?"
Ôi mẹ ơi, nghe đầu dây bên kia đặt câu hỏi mà giật thót tim, tôi cúp máy cái rụp luôn. Mong là sẽ không bị phát hiện. Huhu.
Chiều nay, tôi và Việt Anh bị bắt ở lại để hoàn thành cho xong bài tập nhóm rồi nộp cho trưởng câu lạc bộ rồi mới được về. Aishhh, đúng là đáng ghét mà.
"Hôm qua bà gọi cho Duy Đức phải không?" Việt Anh nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi.
"Không phải tui!...à...nói gì không hiểu chi hết á!!!"
"Hửm... bài hát và bộ phim yêu thích của bạn là gì? Bíppppp."
"Nè cái tên kia, hôm qua ông là người nghe máy chứ không phải là Đức hả...?"
"Ừm hứm. Mà sao bà lại muốn số điện thoại của Đức chi zậy? Thích Đức hả?"
"Không phải. Tại...có lí do riêng thôi."
"Muốn tui giúp bà không? Nghe nói nhà bà bán đĩa CD. Cho tui đĩa phim Alice in wonderland đi."
"Hahahaha, ông là con nít sao? Sao lại thích xem phim hoạt hình chớ haha." Tôi ôm bụng mà cười luôn á, không ngờ cậu trai trước mặt đây nhìn lạnh lùng cool ngầu vậy mà cũng có lúc dễ thương vậy hả. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
"Nè kệ tui nha. Rồi giờ sao, có muốn giúp không thì bảo?"
"Có chớ có chớ. Ngày mai là có liền á."
Tối đó, tôi phải rón rén ba lấy cái đĩa CD Alice in wonderland cho cái tên Việt Anh chết tiệt đó. Mà không may thay, sáng hôm sau, thầy chủ nhiệm tôi lại nổi hứng kiểm tra cặp của từng lớp. Zậy rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Duyên thì bị phát hiện đem theo đồ make up đi học, Hùng thì đem theo con robot siêu nhân của em nó theo dù nó có giải thích rằng vì vội quá nên với lộn hộp bút thành robot nhưng thầy vẫn phạt nó, tất nhiên, tôi cũng bị phát hiện. 3 đứa bị phạt ra ngoài lớp quỳ xuống giơ món đồ mà mình đem theo lên trời. Đáng ghét thật! Hôm nay không biết ngày gì mà xui dữ. Tuy tôi và Việt Anh học khác lớp nhưng nó từ đâu đi ra, đi cái tướng ung dung thông thả thấy mà ghét. Cậu ta đi tới chỗ tôi, dừng lại rồi giật lấy cái đĩa CD.
"Uầy, cảm ơn nhá."
Nói xong rồi bỏ đi, để lại tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa luôn kia kìa. Tôi thầm nghĩ ai mà quen cậu ta thì chắc kiếp trước chưa tu đủ đức rồi.
"Chào quý...khách..."
Tôi đang vừa ăn nhanh tô mì vừa ngó quán thì cửa mở, như thường lệ vội vàng lau miệng đứng lên chào khách thì nhạc nhiên chưa, Việt Anh dẫn Duy Đức tới tiệm CD của tôi đó. Lại định làm gì nữa đây!? Tôi ngỡ ngàng trong giây lát thì Việt Anh nói.
"Nè chỗ này bán mấy đĩa CD mà mày thích đó. Thích thì vô lựa mấy cái đi."
"Chỗ này cũng là tiệm của nhà Yến Linh luôn nè."
"Ờ...hì hì. À nếu cậu điển số điện thoại vào đây, cậu sẽ được giảm 20% á."
Thấy Việt Anh nháy mắt với tôi, tôi như hiểu ý cậu ấy vậy. Tôi nhanh nhảu đưa tờ giấy cho Duy Đức cùng ánh mắt mong chờ hơn bao giờ hết.
*Tác phẩm này là tác phẩm đầu tay của mình. Tác phẩm được lấy ý tưởng từ bộ phim 20th century girl. Mong mọi người sẽ thích tác phẩm này nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro