Thân thiết
Trên con đường từ trường về nhà, không biết tớ đã nhìn Kiên bao lần nữa. Bỗng thấy cậu có sức hút lắm, nào là tóc đen nhánh, da trắng, cao, mũi cao nữa. Eo, thế tốn lắm gái!!
-"Tui cảm ơn Kiên nhee"
-"ừ"
Thì là tới nhà tớ rồi, xe của Kiên cũng đi rồi. Lo ngắm chiếc xe xa dần mà không để ý sau lưng là thằng cu Tuấn đứng lù lù đó nhìn tớ bằng đôi mắt đăm chiêu.
-"Nay được trai trở về nhà luôn, không biết chị đã năn nỉ người ta đến mức nào he! Em đi méc baaa"
Mai vừa dí cu Tuấn vừa nói
-"Mày im mồm hộ chị, Tuấn ơi Tuấn"
Sau khi dí nó muốn ná thở thì cuối cùng nó cũng chịu im với điều kiện là 100k, eo 100k là cả 1 tuần tiết kiệm của tớ đó.
Nay, tớ bị gì ấy tớ hay ngồi suy nghĩ lại. Hình như...hình như tớ với Kiên thân thiết hơn thì phải. Nghĩ chi nhiều, tớ vui thì có vui thật nhưng cũng phải ngồi giải toán. Giải kiểu gì giải tớ thẳng vào giấc ngủ!!
-"DẬY ĐI CHỊ ĐEN ƠI"
Ơ toang rồi, bài tập thì chưa xong giờ còn muộn học. Hỏi ai trên đời xu hơn Mai không:(?
Mai chỉ vác cặp nhanh nhất có thể chạy thục mạng tới lớp, vừa đến lớp thì cũng vừa chuông reo. Tưởng thoát 1 kiếp nạn, ai dè môn toán lại là môn đầu tiên trong các tiết. Bài tập của tớ thì sao đây? Mai vội vội vàng vàng ngỏ lời xin mượn vở của Kiên
-"Kiên ơi, Kiên cứu tui lần này nữa thôi!!!!!!! Điii "
Kiên chẳng nói câu nào, chỉ thấy cậu im lặng lấy bài tập chép cho tớ.
-"Kiên tốt nhất luôn ấy"
Tuy làm không đủ vì thời gian có ngần ấy thì làm sao làm hết được nhưng tớ cũng được nửa số bài cô yêu cầu nên tạm chấp nhận.
-"ra chơi Kiên đi với tui xuống căn tin nha, Kiên ăn gì tui bao"
-"ừ"
ra chơi thì tớ với Kiên xuống căn tin thật nhưng trên đường từ lớp xuống căn tin thì bao nhiêu con mắt nhìn tớ với Kiên, tớ còn nghe rõ mấy nhỏ kia xì xào bảo tớ với Kiên như Vịt đen đi kế thiên nga. Nói tới là ứa hết cả gan, nhìn là biết ai vịt ai thiên nga rồi.
Đã tức rồi mà còn phải chen chút nữa, căn tin đông như kiến nào là mấy ông khối trên cao to rồi tới mấy chị giọng to hơn cái bô nữa. Khó lắm, Mai mới mua được hai chai nước và 1 gói bim bim. Trên trán cô mồ hôi nhễ nhại, cô thì thở như chó vậy mà Kiên nỡ lòng cười cô.
-"cậu im mồm cho tui,không thấy tui cực cỡ nào mới vào được trong đó hả"
Mai thuận mồm chửi như lúc chửi thằng cu Tuấn ,mà không để ý người cô đang nói chuyện là Kiên, Kiên chẳng để bụng, cậu lấy khăn tay lau mồ hôi cho Mai.
-"Ủa sao Kiên là con trai mà Kiên mang theo khăn tay ?"
Mai vừa nói vừa vỗ lưng, mặt của Kiên bỗng trầm xuống trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
-"Kiên ơi, sao vậy"
Cậu ngã khụy xuống làm tớ hoang mang lắm
-"Kiên ơi Kiên có sao hong Kiên ơi, cậu đừng chết nhe chết thì tui vô tù mất"
May sao có anh kia khối trên cõng Kiên vào phòng y tế, để ý thì thấy Mai đang rất lo lắng, lòng cô bồi hồi với buồn lắm.
Sợ cậu chết, sợ vô tù, sợ không có bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro