Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu.

Chào tất cả mọi người, tớ là Mai còn được gọi thêm cái tên nữa là Đen . Vì sao ư? vì tớ có làn da đen. nhà tớ không đến nổi nghèo nhưng cũng không khá giả được bao nhiêu chỉ ở mức đủ ăn thôi. Mẹ tớ mất sớm, ba phải cố gắng làm lụng nuôi 2 chị em tớ ăn học nên tớ thương ba tớ vô cùng, trong nhà cái gì phụ được thì tớ đều làm tất. Ba thì làm nhiều thứ lắm, nào là bán cá, giao đồ ăn, phục vụ, thuê mướng gì ba tớ cũng làm để nhà có cái mà ăn. tớ thì năm nay 15 tuổi, cũng không còn nhỏ nữa. Tớ đã từng hỏi ba xin nghỉ học để đi làm nhưng có vẻ ba tớ không cho.

Tớ khi sinh ra vẻ ngoài không đen như bây giờ, trắng trẻo và có hai cái má bánh bao cưng lắm! Tớ hay phụ ba đi giao đồ với cũng chẳng biết chăm sóc vẻ ngoài nên bây giờ nhìn mới phèn thế.

Ngày tớ mong đợi nhất cũng đến, tựu trường. Tớ mường tượng ngày tựu trường đầy vui vẻ , sẽ có thêm nhiều bạn bè mới, được trả nghiệm nhiều thứ trong 3 năm học cấp 3 nhưng không. Mọi thứ dập tắt khi đến ngày nhận lớp. Bạn bè thân thiện đâu không thấy, toàn thấy mấy mắm đi chê dạo. Ví dụ điển hình là bạn Dương, cậu ta ỷ quan hệ rộng nên hay chê bai những người có ngoại hình không được đẹp lắm, tất nhiên còn ai khác ngoài tớ.

-"Mai này, cậu cho tớ xin bí quyết với"
-"hả?"
-"Xin bí quyết được đen giống cậu á, nhìn cậu có làn da đen khỏe khoắn ghê. Chả bù cho tớ, da cứ trắng hồng thôi"
-"..."

Nói xong, cậu ta cười khẩy rồi quay lại chỗ ngồi, cả lớp thì cười như được mùa làm tớ cũng có chút buồn. Mà buồn chi loại như cậu ta. Có 1 bạn làm tớ rất ấn tượng, cậu ấy không như các bạn khác, cười tớ mà cậu chỉ im lặng cúi mặt xuống bàn làm bài thôi. Tớ đã quyết định làm thân với cậu ấy. Nghe bảo, cậu là Kiên, con của một nhà gia giáo,mẹ thì là giáo viên còn ba thì là 1 giám đốc của 1 công ty lớn hàng đầu Việt Nam .
Như lời đã nói, Mai đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Ra chơi, Mai từ từ tiếp cận đến bàn của Kiên. Mai cũng ngại lắm chứ trời nhưng thôi vì muốn có bạn đồng hành trong 3 năm cấp ba này nên Mai đành ngỏ lời trước.

-"Kiên ơi, Kiên có phiền khi tui làm bạn Kiên hong?"

-"..."
-"Kiên ơi Kiên , Kiên làm bạn tui nhe? trong lớp hong ai làm bạn với tui hết á!! Vì tui đen hay sao á"
-"..."

-"Sao Kiên im dữ vậy,Kiên im là Kiên đồng ý nhe"
-"...."

-"Thôi sắp vào học rồi, xíu ra về tui với Kiên về chung nha"
Hứa thì làm, ra về Mai đợi Kiên ra về chung, trên đường từ lớp ra cổng trường thì không dài nhưng đủ để Mai tám hết chuyện này tới chuyện khác.
-"Tui kể Kiên nghe, tui biết làm bánh á, nào là bánh tét;bánh chưng;bánh bông lan,.. Khi nào muốn ăn,Kiên nói tui , tui làm cho "
-"Kiên,Kiên,Kiên, tui nghe bảo Kiên biết đánh đàn guitar hả? Chỉ tui với, tui cũng muốn đánh thử"
-"Tui thích ăn đủ thứ trên đời luôn á!! Tiếc là tui chưa có dịp để được thử thôi, sau này Kiên cùng tui thử ha"
Nói linh tinh thì cũng tới cổng, giờ thì Mai mới chợt nhớ ra là nãy giờ có mình Mai nói như con khùng chứ Kiên chẳng lên tiếng miếng nào. Suy nghĩ lại thì thấy mình lắm mồm thật.

Uầy, tới rước Kiên là 1 chiếc xe đen nhìn sang lắm nha, chỉ tiếc là Mai dốt nên không biết hãng xe đó là hãng gì. Bạn mà phải chào tạm biệt chớ, Mai vẫy vẫy. Còn Kiên, chỉ im lặng vào xe ngồi thôi!!

Cô Mai này cũng buồn lắm chứ nhưng nhìn kĩ mới thấy, sau lớp cửa kín xe mờ mờ thì có người ngồi trong cũng đang vẫy vẫy nhẹ. Nhanh lắm, 5s thôi cũng đủ khiến cô vui ngất.
Về nhà, Mai khoe với ba
-"ba ơi, con kể ba nghe, nay lên lớp con làm quen được 1 bạn á. Bạn ấy dễ thương vô cùng"
-"con gái giỏi, nay lên lớp vui không con?"
-"dạ vui chớ, vui ngất ngay con gà tây"
Mai chỉ nói việc làm quen được Kiên thôi, không nói việc của Dương. Sợ ba phiền lòng
-"ủa chứ không có ai chê chị đen hả?"
-"em im coi, thằng bé này"
-"cu Tuấn ngoan, không nói chị như vậy nghe chưa"
Ghét ghê thằng cu Tuấn, cái chi nó cũng chọc Mai được cả!!
Nói về cu Tuấn thì nó ngược lại hoàn toàn với Mai, nó trắng, tuấn tú như cái tên mẹ đặt. Đặc biệt là nó học giỏi lắm ấy, thi lúc nào không 9 thì 10. Aiss, ghen tị chết đi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro