Chương 9: Tâm sự
-Đi thôi ở đây không có thì xuống đường tìm- Vinh
Đó là Vinh người bạn cũ của tôi an ủi
-Biết đâu nó đang đi dạo trên đường cũng nên- Long cũng là người bạn cũ
Thế cả bọn xuống đường tìm, người qua kẻ lại không thể nhận ra ai nhưng đối với tôi bóng lưng của cô ấy khác biết với mọi người. Cả nhóm cứ lang thang trên đường tìm
-Chắc là không có duyên rồi- Hải
Trời thì mỗi lúc mỗi khuya, sương xuống nhiều và lạnh càng lạnh. Tiếng cười không còn trọn vẹn nữa vì cái lạnh đã làm cho mọi người run hết lên.
-Đi làm miếng cho ấm bụng đi-Vinh
Cả đám đồng ý và ghé vào quán nhỏ ven đường cũng nhâm nhi miếng rượu cùng nhỏ to tâm sự. Tôi nghẹn ngào nói
-Chắc sắp tới tao về Vũng Tàu học-Hải
-Hả?- Vinh ngạc nhiên
-Có gì đâu mà ngạc nhiên tao sẽ thường xuyên về thăm tụi mày-Hải
-Mày bị khùng à bạn bè còn ở đây, mày về dưới bạn đâu mà ra?-Long
-Đừng nói mày thất bại trong tình đầu rồi bỏ trốn đấy nha?-Vinh
-Mất mặt tụi tao quá đấy Hải-Vinh
Tôi cứ lặng thinh mà nâng cốc lên uống. Từng giọt rượu vào người nóng như đang cắt ruột
-Vì tương lai chứ không phải vì nó-Hải
-Chơi với tụi tao lâu thì cũng phải giống tụi tao chứ. Con gái thôi mà không được thì quen đứa khác đầy ra kia-Long
-Nhưng em ấy khác bọn con gái ngoài kia-Hải
Cả đám chúng tôi ngồi ôn lại chuyện hồi trước còn học chung với nhau rủ nhau trốn học, tập tành hút thuốc và cả quay bài. Cả nhóm cố nói chuyện vui vẻ đế lấp đi khoảng trống trong lòng tôi. Nói xong chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm. Đến nhà nàng ấy tôi chỉ biết đứng trước nhà nhìn vào. Căn nhà sao im lặng quá. Tôi ngậm ngùi
- Có lẽ không có duyên số với em rồi
Từ trước giờ tôi không bao giờ tin vào duyên số nhưng đến tận hôm nay lại tin vào nó nữa. Người qua đường ít lại sự yên tĩnh trở lại như ngày nào. Mắt tôi bỗng nhoà đi có lẽ là vô bụi hay là tôi tự thương bản thân tôi nên mới vậy. Tôi cố uống để quên đi nổi buồn của mình
Tôi càng muốn quên đi cái ánh mắt buổi đầu nhìn thấy em, muốn vui lên như tôi ngày trước. Nhưng càng quên thì nó lại càng nhớ tôi không tài nào quên được. Càng uống cho đến khi cả đám say chỉ có mình tôi tỉnh.
-Uống đi chứ tụi mày chơi vậy đừng hòng mai mốt về thăm tụi mày-Hải
-Tụi tao không uống nổi nữa đâu tụi tao ngủ ở đây với mày ha?
Công viên trở nên yên lặng. Chỉ còn những tiếng gió mạnh như rồi lại nhẹ những tiếng nói to 1 hồi lại không nghe thấy nữa
Tôi cũng đã thấm mệt. Riêng bản thân tôi đã chống chọi với nhiều thứ như vậy huống chi giờ này chống chọi với cái lạnh và cơn say. Tôi bước từng bước chân vào sân trường như người mất trí với tình yêu. Bất chợ nhìn thấy Đan là em ấy vẫn nụ cười ấy vẫn gương mặt ấy vẫn mái tóc ấy. Cô ấy không hề hay biết chính sự vô tư hồn nhiên đó mà làm tôi đau đớn đến tột độ. Tôi đã yêu và đang sẽ yêu sẽ yêu đến khi mù quáng. Nhưng chớ trêu đó chỉ là tình đơn phương. Tình yêu là thứ làm ta héo mòn theo tháng này qua năm khác. Đó là tình yêu khó chịu nhưng lại dễ chịu với tôi chỉ mình tôi hiểu được nó. Chỉ vậy thôi những gì tôi đã cố gắng làm cũng chỉ vậy.
Chẳng lẽ tôi phải chôn tình cảm của tôi cho em ở đây theo thời gian sao?
——————————————————————
Tác Giả: Nguyễn Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro