Chương 6: Bức thư bắt đầu
Sự quyết tâm ấy được thể hiện qua bức thư làm quen. Bức thư đầu tuy ngắn ngủi nhưng xúc tích và chứa đầy tình cảm khát khao của người đang chờ đợi 1 tình yêu. Tôi có cảm giác vui vui trong lòng, chờ đợi đi kèm với sự lo lắng. Tôi không hề biết rằng con tim này người ta đã trao cho ai rồi.
Cứ chiều về nơi cái huyện lẻ này thì chẳng có gì thú vị. Chỉ có cái thú vui nhất là đám bạn trong xóm. Hôm nào cũng vậy tôi đều chạy ngang nhà nàng xem nàng có ở nhà hay không . Cứ thế thành 1 thói quen. Rồi chiều đến là tôi tìm mọi cách để đi ngang qua nhà em. Cô ấy đâu hề biết phía xa đang có người thầm theo dõi. Trông theo từng bước chân , trông theo hình bóng vậy mà vui.
Thấy vậy Sơn liền góp ý kiến:
-Tao với mày vào nhà chơi - Sơn
Vừa dứt câu tôi liền kí đầu nó 1 phát
-Mày ngáo vừa thôi ba mẹ Đan khó lắm
-Thì nói là mượn sách là ok mà- Buyts
-Hôm nay lại thông minh đột xuất vậy
- Cái thằng này ý m là sao?- Buyts
-Bây giờ mình xuống nhà con Phương chơi thì đi ngang đó chứ có gì đâu.Mày muốn nhìn bao lâu cũng được- Buyts
Trong lúc đang bàn tán thì từ phía căn nhà nàng đã đi ra khỏi nhà. Linh cảm chăng đã cho tôi suy nghĩ như vậy, đúng vậy Đan đã ra khỏi nhà trong lúc 3 đứa đang bàn tán.
-Tụi m lên thả diều đi t đi dạo 1 vòng biết đâu gặp được cô ấy
Cả 2 người bạn của tôi đồng ý và dắt xe đi lên 1 bãi đất trống đủ gió để thả diều và có vài người cũng đang thả diều chỉ có tôi đang thẫn thờ đi lang thang qua những con hẻm nhỏ. Và chỉ có 1 chút hi vọng để có thể gặp được em ấy cho dù chỉ 1 chút tôi cũng chấp nhận. Như muốn lục tung cả cái xóm nhỏ ấy tôi chạy tìm khắp nơi để tìm cô ấy nhưng kết quả thì là không tìm được. Tôi thất vọng bỏ cuộc đi đến chỗ 2 đứa bạn thả diều. Nhưng đang trên đường đến đó thì tôi đụng phảo 1 người đang luốn cuốn xin lỗi thì tôi nhận ra người ấy đang trước mặt tôi.
Cô ấy trước mặt tôi với 1 nụ cười nếu bạn nhìn lần đầu thì nhớ đến già đấy, nụ cười ấy vừa đẹp và có 1 chút dễ thương, cô ấy chìa tay ra tỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy. Tôi đứng dậy xin lỗi và hỏi cô ấy rằng:
-Anh đi chung với em được chứ?
- Quyền của anh thôi ạ - Đan
Câu trả lời này đã làm tôi bối rối . Đi được 1 quãng đường tôi dùng hết can đảm hỏi:
-Cho anh theo đuổi em được không?
-Không được rồi anh không phải là gu em. Em đã có người trong mộng rồi.
Kết thúc lời nói đó cũng là lúc chúng tôi chia tay nhau vì nhà cô ấy đã trước mặt rồi. Trên đường về tôi tự trách mình sao lại thành ra nông nỗi này. Ngày hôm nay không nói thì mai mốt cũng nói được câu ấy mà.
Về đến chỗ hẹn, Sơn và Buyts đang điều khiển cánh diều nhỏ đang tung bay trên trời. Mọi người vui vẻ không để ý đến tôi. Cho đến khi gió tạm ngưng thì những cánh diều kia mới hạ xuống. Lúc này người thì la hét, người thì cười đùa khá nhộn nhịp 2 người bạn quan tâm đến tôi hỏi:
-Kết quả sao rồi ku? -Buyts
-Sao nhìn mày buồn vậy- Buyts
-Chắc là không gặp được người mình thương nhớ rồi - Sơn
Lúc đó tôi vẫn trầm ngâm thẫn thờ không quan tâm đến những câu hỏi ấy. Tay thì chống cầm, mắt thì nhìn xa. Bỗng:
-Ê tao nói nha mày đừng nói với ai nha. Diều của tụi bây bị đứt dây rồi kìa
Sơn và Buyts liền chạy theo con diều bị đứt dây. Tôi nhìn theo diều mà hối tiếc cho bản thân và nghĩ rằng:
-" Đan đã như con diều bất ngờ đến với tôi xong lại đi theo luồn gió nhẹ và rồi cuốn theo gió không thêm 1 chút hi vọng hoặc cơ hội"
Tôi tự an ủi mình. Diều đã đứt nhưng người ở lại chỉ biết đứng nhìn theo
Đang trầm ngâm thì có 1 tiếng nói khá cọc lên tiếng:
- Cái thằng này thấy diều đứt dây mà không phụ bọn tao à- Sơn
-Phụ làm gì tao y chang tụi mày cũng đứt dây diều
-Mày cũng đứt à?- Buyts hỏi han
Ba chàng trai lại chụm đầu tám chuyện. Chúng say xưa đến nổi không để ý giờ giấc để về nhà. Cơn gió của hướng Bắc thôi mỗi lúc mạnh hơn.
-Thôi đi về lạnh quá tụi mày. Ngày mai gặp.-Sơn
-Ừ thế thôi về đi. Tao về làm lại diều mai thả ok? -Buyts
Tạm biệt nhau cả 3 đường ai nấy về.Từ nơi đó về nhà cũng không xa nhưng tôi lại cảm thấy hôm nay nó lại rất xa và 1 sự buồn của tôi đang trên đôi vai này
Không lẽ không còn cơ hội nào nữa sao?
----------------------------------------------------------------------
Hí chúc mn 1 ngày tốt lành :3
Xin lỗi vì đăng giờ này :))
Tác Giả: Nguyễn Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro