Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngăn cản

Cuối cùng thông qua những người bạn thì tôi cũng biết được chút ít về người con gái dễ thương ấy. Cái tên Vũ Thụy Linh Đan là điều mà tôi biết đầu tiên của em ấy. Cái tên thật sành điệu và cái tên đó khá cá tính mà 2 người bạn chí cốt của tôi nhận xét.

Ngày tháng cứ trôi qua,chồng chất theo thời gian là tình yêu chứa đựng trong tôi càng nhiều .Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra
-Mình đã thật sự biết yêu rồi
Trong lúc tình yêu chớm nở thì bạn bè xung quanh tôi ngăn cản:
-Nhỏ đó chảnh lắm,tao nhìn đã không thích nó rồi
-Hải mày nghe tao nó ko hợp với mày đâu.Quên đi mà lo vào học hành
Lúc đó tôi cảm thấy khó xử hon bao giờ hết.Tôi đã bao đêm tự đặt câu hỏi cho chính bản thân những câu hỏi"mình có đúng là đang yêu không","hay nó chỉ là 1 thứ vớ vẩn thôi?" và còn hàng ngàn câu hỏi khác nhảy trong đầu.Phút chót thì cũng có quyết định quang trọng .Tôi chỉ quay lại và cười với những lời nói ấy của lũ bạn.Mặc dù đó là những lời khuyên chân thành bằng cả tấm lòng

Trong khoảng thời gian này bổng có 1 cô bạn tỏ ra lo lắng và hết lòng khuyên tôi.Đó chính là người em kết nghĩa từ 2 năm trước. Tuy chỉ quen biết và học với nhau chỉ có 2 năm nhưng Thảo luôn là người để ý những chuyện nhỏ nhặt sảy ra với tôi. Đó là những gì tôi biết cho đến khi sau này cô em gái"nuôi" ấy lại không coi tôi là 1 người anh và tình cảm cũng không đơn thuần là anh-em mà là thứ được gọi là tình yêu.Nhiều lần Thảo đã khuyên tôi:
-Hải à,sao bao nhiêu người không chọn mà anh lại chọn Đan- Thảo
-Đơn giản vì tao thích Đan
-Nhưng mà trong lớp có rất nhiều người xứng đáng với anh mà anh còn không thèm đếm xỉa tới họ vậy-Thảo
-Không thích thì không đếm xỉa thôi
-Nếu lúc trước không có Thành thì anh có thích em như Đan ko?-Thảo
Tôi không trả lời mà chỉ cười với nụ cười hồn nhiên,nụ cười không có sự suy tính
-Nếu biết trước vậy em đã không thương Thành đâu.Hải à tuy anh không được đẹp nhưng anh có nụ cười dễ thương lắm và cũng chính nó mà hôm nay em quyết định nói rõ sự việc. Chắc có lẽ người đó sẽ hạnh phúc ki được anh mang lòng thích- Thảo
Tôi lại 1 lần nữa không nói gì cũng chỉ nở 1 nụ cười và rời khỏi phòng học.Tôi không biết mình đã nhẫn tâm khi sau lưng tôi là người con gái đang rơi nước mắt.Tôi vẫn tiếp tục vô tư làm những gì mà con tim nói, bỏ ngoài tai tất cả và cả những nước mắt chân thành nhất.Tôi cảm thấy mình không thể cho bản thân làm mất Đan người tôi yêu.

Biết được chuyện bạn thân của Thảo đã đến tìm,gặp tôi:
-Thảo nó thương mày nhiều lắm hôm nay nó đã khóc với tao đấy
-Nó chỉ là em "nuôi" tao thôi tụi tao chỉ đơn giản kết nghĩa anh em
-Đó chỉ là cái cơ để được gần mày,quan tâm,lo lắng cho mày thôi
Bạn thân Thảo nói xong rồi bỏ đi.Tôi ngồi suy tư và nghĩ đến bản thân mình.Nếu mình nói ra mình bị từ chối như vậy thì sao nhỉ? Tôi dắn đo vì tôi đã làm 1 người phải buồn.Cứ nghĩ hôm nay mình làm người ta buồn có khi nào hôm sau người khác cũng làm mình buồn không?

Chuyện ấy tạm lặng xuống,những ý nghĩ trong tôi lại cứ nổi dậy tôi đã cố tình không gặp Đan để cho lòng nhẹ nhỏm.Nhưng đã gọi là duyên số thì có trốn bằng trời cũng gặp.Càng cố nén tình yêu thì lại càng bộc lộ.Chứng minh cho thấy là 1 suy nghĩ làm theo lòng mình

Tình yêu lúc nào cũng vậy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mọi người cho mình xin ý kiến vs nào
1 ngày tốt lành nha =3

Tác giả: Nguyễn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh