Chương 11: Lời tỏ tình ngắn ngủi
Ngay lúc này tôi vui vẻ, phấn khởi lạ thường. Tàn cuộc vui, mọi người đi 1 hướng. Đã lâu rồi tôi mới tìm được cảm giác bồi hồi như lần đầu tôi gặp cô ấy. Tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường không tài nào ngủ được. Tôi cứ lẩm bẩm cái gì đó đến bản thân của tôi cũng không rõ. Sáng hôm sau tôi vẫn như tôi của ngày nào hôm nay lại thích đi học hơn bao giờ hết ít ra tôi cũng biết em ấy đang nghĩ gì. Đang vui đùa với 2 đứa bạn thân thì có tiếng gọi vang lên
-Anh......Hải...
Tôi quay lại theo hướng tiếng gọi phát ra. Chợt thấy em ấy là Đan đứng phía xa vẫy tay. Tôi giả vờ không thấy nhưng lòng thì nôn nao.
-Ê Đan gọi tao kìa giờ làm sao?-Hải
-Thì qua bên đấy chứ sao thằng này-Sơn
-Thôi hay là cứ giả vờ không nghe đi coi phản ứng thế nào-Buyts
Vậy là cả đám chọn phương án thứ 3. Cứ tiếp tục bước đi mỗi lúc một nhanh và mỗi lúc một xa hơn cứ như không hề có chuyện gì cả.
Tôi muốn thử xem những gì mà Hiền nói có đáng tun cậy hay không. Hôm ấy cả buổi học tôi chẳng rời nữa bước. Chỉ nhờ hai người bạn quan sát tình hình và lâu lâu lại nhìn qua khe cửa xem hình bóng của người mà tôi thầm thương nhớ
-Ê nó xuống thư viện tìm mày kìa ku- Sơn
-Tí nữa tao về sớm em ấy hỏi cứ bảo tao về sớm nha-Hải
-Sao vậy?-Buyts
- Phải làm cho nó sốt ruột chứ thế nào cũng chờ tao nói chuyện-Hải
- Thằng này nhìn vậy mà khôn thế-Buyts
Chưa học xong nhưng tôi đã bỏ về trước rồi. Đan đâu ngờ rằng đây là kế và những cữ chỉ của cô ấy đều được 2 thằng bạn tôi thu lại toàn bộ. Sau 1 đêm chuẩn bị chu đáo tôi cảm thấy tự tin hẳn lên và không còn hồi hộp như ngày hôm qua nữa. Khi bước vào cửa lớp thì lại nghe tiếng gọi đấy
-Anh Hải....
Tôi quay lưng lại và nhận ra đó là Đan. Cô ấy ngoắt tay và tôi hiểu được ý định. Tôi kịp buông nụ cười và cái gật đầu nhẹ nhàng cho lời chấp nhận. Ngồi bên em ấy tôi chẳng nói gì cô ấy cũng vậy tôi chỉ biết ngắm nhìn góc nghiêng của em ấy trong mắt tôi nó như 1 thiên thần vậy. Sau một hồi im lặng chúng tôi bắt chuyện với nhau, Đan kể cho tôi hay đúng hơn là gợi ý cho tôi: " có yêu thì nói yêu"
Tôi hiểu được đây là cơ hội tốt thật sự mà cô ấy giành riêng cho tôi. Bỗng những gì chuẩn bị làm thì lại bay mất. Tôi chỉ biết ú ớ tôi nghẹn ngào và đỏ mặt làm cho tôi không dám nhìn vào mắt em ấy và nói:
-Anh.... yêu em....
Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để anh thổ lộ hết tình cảm của dành cho thiên thần của anh....
———————————-
Tác Giả: Nguyễn Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro