3.Cuộc hẹn đầu tiên
Trước sự kinh ngạc của mọi người trong trường
-"Nè đang nói cái gì vậy ?" Triệu Huy gắt gỏng đáp
-"Tôi nói là hẹn hò với tôi đi" Em khẳng định lại câu nói của mình với vẻ mặt vênh váo
Không để Triệu Huy nói, Lục Anh nhanh chóng cất lời trước
-"Cậu suy nghĩ đi, hẹn gặp sau giờ học ở công viên sau trường không gặp không về" Rồi mỉm cười bỏ đi
-"Ủa alo ! Mày nói gì ạ ? Nay mày bệnh à ? " Tuệ Thư đưa tay lên trán Lục Anh mà thắc mắc
-" Thì mày cứ đợi đi, sắp có kịch hay để xem rồi" Lục Anh nở nụ cười nguy hiểm trước sự ngỡ ngàng của cô bạn thân
Cả hai đi đến hành lang lớp học thì thấy học trưởng Dương đã đứng đấy từ bao giờ
-"Chết rồi chắc cái tin vừa nãy đã bị đồn đến tai học trưởng rồi " Tuệ Thư run rẩy nói rồi lắc lắc tay em như báo hiệu sắp có chuyện lớn
-"Anh có chuyện muốn nói riêng với em Lục Anh" Kéo tay em với gương mặt lạnh lùng ra phía cuối dãy hành lang
-"Rồi anh nói đi" Khoanh tay lạnh lùng đáp lại
Bầu không khí lúc này như đang muốn đóng băng lại vậy, em và học trưởng cứ nhìn nhau như vậy cho đến một lúc lâu sau đó
-"Nếu anh không có gì để nói thì tôi đi về lớp" quay lưng bỏ đi, nhanh chóng phía sau có một bàn tay kéo em lại
-"Cái thằng đó là ai ? Sao em lại đòi hẹn hò với cái thằng ất ơ đó ? Không phải em đang thích anh sao ?"
-"Vốn dĩ cậu cũng đâu có thích tôi, tôi theo đuổi anh như vậy nhưng cũng chẳng nhận lại được gì, thôi thà tôi thích người khác còn hơn" Lục Anh nhún vai rồi bỏ đi lại đàn anh đang bị bẻ mặt trước tụi fangirl hay hú hét điên rồ trước anh ta
Gần đến lớp Lục Anh nghe có tiếng la to của đàn anh phát ra từ phía cuối dãy hành lang
"ĐỒNG LỤC ANH em quen thằng nào anh đập thằng đó"
____________________
Sau giờ học
5h30 chiều
-"Hmmm cái tên này trễ 5 phút rồi, nó mà không ra làm sao mà lên kế hoạch trả thù được chứ" Em gắt gỏng vì có cảm giác mình bị cho leo cây, vốn dĩ là một tiểu thư của một tập đoàn lớn ở Bắc Kinh mà phải ngồi đợi cái tên bệnh hoạn đó
| 1 tiếng 30 phút trôi qua |
Đèn đường đã bắt đầu được bật lên sáng rộ lên một công viên thơ mộng, dòng người đã bắt đầu tấp nập hơn, duy nhất ở công viên có một cô bé còn mang một bộ đồng phục của trường quốc tế ngồi dưới gốc cây đợi ai đó
-"Chắc chắn là bị cho leo cây rồi, cái tên đáng chết này sao lại dám cho mình leo cây chứ" bực bội đứng dậy về nhà với chiếc bụng đói meo chưa được ăn gì từ trưa
Vừa tới cổng công viên thì thấy có người đang tiến tới, em lại gần nhìn rõ hơn à thì ra là mày dám để bà đợi gần 2 tiếng
-" Nè sao bây giờ mới tới, biết tôi chờ lâu lắm không, muốn chết hả " Lục Anh đưa tay lên định đấm cho Triệu Huy nhưng bị Triệu Huy giữ lại
-" Đồ có bệnh, tôi không có ý định đến gặp cậu chỉ là vô tình đi ngang qua thôi "
Flashback
Triệu Huy cắt gọn tập sách chuẩn bị ra về, thì chợt nhớ đại tỷ họ Đồng kia kêu cậu ra công viên nói chuyện câu nghĩ có nên tới không nhỉ, lỡ cho cô ta leo cây cô ta đánh mình như hồi sáng thì sao. Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định ra về mặc kệ cô ta vì nghĩ giữ mạng tốt hơn, cậu bước ra khỏi trường gọi quản gia đến đón. Triệu Huy vừa về tới nhà đã quăng cặp lên giường vội vàng đi tắm, chuyện chuyển trường làm cậu mệt mỏi đã vậy mới vào trường đã bị đại tỷ đánh không biết chuyển qua ngôi trường này có phải lựa chọn đúng không nữa. Sau khi tắm xong cậu cũng tranh thủ ăn luôn buổi tối rồi học bài cho ngày mai, từ nhỏ cậu đã luôn luôn chăm chỉ sinh ra trong một gia đình giàu có khiến cậu luôn áp lực việc học nhưng cũng không có sự lựa chọn khác.
|1 tiếng sau |
Triệu Huy vươn vai cuối cùng cũng xong, hôm nay bài cũng không nhiều cậu học xong sớm không có gì làm thì ngồi suy nghĩ bỗng nhớ tới cô gái họ Đồng kia không biết đã về chưa nhỉ. Và thế là cậu quyết định đi tới điểm hẹn xem sao, dù sao cũng rảnh đi xem thử cô ta về chưa cũng đâu có mất mát gì.
End flashback.
-" Đúng là đáng ghét biết vậy lúc trưa tôi đánh chết cậu " Em gầm gừ tức chết đii được để em chờ hơn 1 tiếng đồng hồ
-" con gái gì mà hung dữ " Triệu Huy cau mày thấy rõ, mỡ miệng là đánh đánh giết giết có còn là con gái không nữa
-" Im miệng "
-" Không im "
-" Tôi bảo cậu im " Lục Anh quát một cái rõ to
Không gian bỗng chốc im lặng thì
*Ọt ọt* (tiếng kêu phát ra từ dạ dày của Lục Anh)
-" Đói à?, đi ăn đi tôi mời coi như xin lỗi vì để cô chờ "
Lục Anh không nói gì chỉ gật đầu xem như đã đồng ý, đói quá nên quên mất lí do hẹn là gì
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro