Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Từ cô gái 18 tuổi mang theo ước mơ trở thành một giáo viên, nhưng cuộc sống lại xô đẩy cô trở thành một Luật Sư có tiếng ở Trung Quốc .

Đàm Đình Doanh 28 tuổi, có hết tất cả mọi thứ cô ấy muốn... Nhưng người yêu thì không có. Đến nổi ba và mẹ luôn hối thúc cô đi xem mắt với người này người kia!!!!!

Sau chuyến công tác hơn 2 tháng rốt cuộc Đình Doanh cũng được trở về Bắc Kinh. Máy bay vừa đáp, đã vội vàng về nhà bởi cuộc điện thoại bí ẩn của mẹ mình.

Đình Doanh : "ba mẹ con về rồi đâyyyy! ".

Cô vừa nói vừa đi từ cửa vào. Từ xa Lucky là người duy nhất chạy tới quẩy đuôi mừng cô chủ.

Còn mọi người trong nhà hiện tại chẳng thấy đâu. Đình Doanh cũng đã quá quen với việc này rồi. Cô đi từ từ vào bếp thì thấy cả ba và mẹ của mình đang nấu ăn

Đình Doanh : "Ba mẹ con gái về rồi mà không ai ra đón hết, tủi thân quá!!!. Không biết con có phải con ruột không nữa"

Đàm mẹ: "con nói hưu nói vượn gì đấy hả? Con mau đi lên rửa mặt thay đồ, chút nữa nhà mình có khách quý tới thăm "

Đàm ba thấy vẻ mặt con gái mình khó coi cũng vội nói "chút nữa sẽ cho con một bất ngờ"

Đình Doanh không tò mò là ai đến, liền đi một mạch lên lầu. Vừa tới trước cửa phòng mở cửa tiến vào thì Đình Phong đã xuất hiện trước mặt :" chị hai đi công tác về có mua quà cho em không đó? "

Đình Doanh :" Chị về thì em không đón, bây giờ đòi quà thì mơ đi nhóc" nói xong liền bỏ qua em trai mình mà đi vào phòng.

Đình Phong đã không xa lạ gì với thái độ này nữa. Nó đã quen cái gương mặt lạnh nhạt cùng lời nói khó nghe của chị mình trong suốt 20 năm nay.

Nhưng thật ra Đình Phong hiểu chị gái mình hơn ai hết, ngoài lạnh trong nóng. Nói là khó gần cũng không phải vì chị hai  vẫn rất tốt bụng và yêu thương nó.


Mà đứa nhóc này nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được một người vừa mang gương mặt xinh đẹp, cao ráo ,công việc thì ổn định, nhưng lại chưa có một mối tình nào?

Có lúc nó còn nghĩ có khi nào chị hai của mình là Les không? Nhưng rõ ràng ngày đó khi chị Thấm Tuyết tỏ tình chị hai thì chỉ nhận lại được một câu " Tôi là Thẳng Nữ , tuyệt đối không có cơ hội". Nghĩ mãi cũng không có câu trả lời nên khó quá cho qua.


Đột nhiên chuông cửa vang lên Đình Phong vội vàng chạy xuống mở cửa. Vì lúc nảy mẹ nói là có bất ngờ cho chị hai nhưng suy cho cùng Đình Phong không nghĩ cái bất ngờ này sẽ làm cho chị hai mình phát cáu.

Vừa mở cửa đập thẳng vào mắt mình là một chàng trai tuấn tú,  không xa lạ gì , Tôn Hàm . Người đã theo đuổi chị hai suốt mấy năm nay.


Bà Đàm thấy con trai mình cứ đơ ra đó liền đi ra quát " Tiểu Phong con ngơ ra đấy làm gì, định cho anh rễ con đứng ngoài nhà như vậy mãi à? "
Chỉ nghe tới đây thôi, đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Chuyến này chết chị hai rồi. Không suy nghĩ gì nữa đi vào bàn ngồi chuẩn bị xem kịch hay.

Đình Doanh cũng vừa lúc đi xuống để ăn cơm nghe mẹ mình nói như vậy gương mặt liền lạnh đi 8 9 phần. Nhưng  để không thất lễ cô đi ra chào Tôn Hàm một cái rồi ngoắc Đình Phong đi vào bếp ăn cơm.

Ông Đàm đành giải vây bầu không khí không tốt này" Nào cả nhà mình cùng ăn cơm, lâu lâu mới có khách đến mà"


Nhưng bà Đàm lại chẳng chịu thua, liền nói : " Không phải khách mà là con rễ tương lai của nhà họ Đàm. Ông xem Tiểu Hàm Hàm đã có ý tới ăn cơm còn xách theo cả mớ quà, có cả cái trà ông thích nhất nữa đây này. Thành ý của con rễ như vậy. Mà ông còn kêu là khách, không sợ Tiểu Hàm Hàm buồn à "


Thấy bác gái đã mở đường cho mình, hắn cũng nói vào "Ahhhh! Không có gì đâu bác , mẹ cháu bảo mang tới cho cả nhà mình dùng thôi ạ" Rõ ràng trong bụng hắn đã vui vẻ tới mức level đỉnh của đỉnh nhưng lại phải giữ thái độ một tí cho phải lệ.

Bà đàm :" Thằng nhỏ lễ phép ngoan ngoãn như vậy không chê vào đâu được! Mau vào bàn ngồi, cơm canh nguội lạnh hết rồi. Hôm nay bác và bác trai có cả Tiểu Đình đã chuẩn bị cả buổi đấy"


Đình Doanh : "..............."

Đình Phong :" ............... " 4 con mắt không hẹn mà gặp, hai chị em nhìn nhau một cách hoang mang. Thầm nghĩ trong đầu " Không ngờ mẹ lại nói dối trắng trợn như vậy, chị hai mà biết nấu ăn thì con là siêu nhân luôn rồi"

Bữa cơm chiều trôi qua trông rất mất tự nhiên của Đình Doanh mà lần này cô lại không vô lễ đứng lên bỏ đi như những lần xem mắt trước.

Nhưng mẹ mình và cái tên vô sỉ Tôn Hàm lại vô cùng vui vẻ.

Cơm nước xong cả nhà họ Đàm cùng Tôn Hàm ngồi ngoài phòng khách tán ngẫu nhưng Đình Doanh không hứng thú với cái việc tẻ nhạt này. Cô đứng lên xin phép đi lên lầu chuẩn bị đồ, phải giải quyết công việc.

Mà bà Đàm biết rõ là con gái muốn trốn tránh nên tuyệt đối không khoan nhượng " Để Tiểu Hàm Hàm đưa con đi, chẳng phải thuận đường hay sao, đúng không Hàm Hàm? "

Được sự giúp đỡ của bác gái nên hắn vội vàng nhìn Đình Doanh nói : " Dạ đúng ạ, để con đưa em ấy đi "


Đình Doanh cũng gật đầu rồi đi một mạch lên phòng ,không phải vì không thể từ chối mà cô biết mẹ đã theo phe hắn nên đành phải dùng cách khác để cắt cái đuôi vô sỉ này.

Còn Tôn Hàm sau khi được sự đồng ý của Đình Doanh, hắn vui vẻ ra mặt liền vội chào hai người lớn trong nhà, ra xe đợi Đình Doanh.

Hôm nay cô mặt một cái áo sơ mi trắng phối cùng chân váy ngắn kèm theo áo vest và đôi bost cao gần đầu gối, tóc thì xõa ra.

 Chỉ bao nhiêu thôi cũng khiến cho hắn mê người. Hắn nhìn bằng đôi mắt thèm khát muốn áp cô dưới thân nhưng để làm cho mình lịch sự hơn trong mắt Đình Doanh, hắn đã vội cắt đi dòng suy nghĩ ấy .

Đình Doanh mong muốn mau thoát khỏi cái tên này nhanh nhất nên đã kêu hắn đưa mình tới cty, suốt cả quãng đường đi tới Cty Đình Doanh  không  nói thêm một tiếng nào nữa.

 Khi tới nơi hắn vội bước xuống mở cửa thì đã bị Đình Doanh từ chối.

Đình Doanh :    " Phiền sếp Tôn đã đưa tôi tới Cty , hôm nay như vậy là đủ rồi, đừng làm cho cả hai khó xử nữa"


Tôn Hàm :     " không có. Anh không thấy phiền gì cả với lại được đưa đón em làm anh rất vui vẻ, đừng từ chối anh như vậy, có vẻ bác gái rất mến anh...."  hắn rất đắt ý nên nói vậy.

Đình Doanh :    " Này Tôn Hàm diễn đủ chưa? Anh không biết là ngay cả khi tôi ngồi trên xe anh đã là chịu đựng lắm rồi. Đừng nói tới việc mẹ tôi mến anh, anh vui vẻ khi đưa đón tôi hay là vui vẻ khi nghĩ tới việc tôi rên rỉ dưới thân anh? Ngay tại lúc này Đàm Đình Doanh tôi không hề vui vẻ cũng không muốn liên quan gì tới anh."


Nói xong từ lâu mà Tôn Hàm cũng chưa biết phải nói gì nữa , cô mở cửa xe bước ra tiến vào sảnh Cty. Bởi vì bị Đình Doanh nói đúng tim đen nên hắn phát điên trên xe rồi vội lái xe đi. Còn Đình Doanh vì do bực bội nên mang sắc mặt rất khó coi tiến vào Cty làm ai cũng sợ hãi mà né tránh.


Đến trước quầy lễ tân Đình Doanh cũng lấy lại sắc thái vì biết khi mình bực bội cũng đủ đáng sợ tới chừng nào.

Cô lịch sự hỏi phòng của Tổng Giám Đốc thì lễ tân đã nhận ra cô là Luật Sư Đàm mà Giám đốc có dặn dò khi sáng, nếu cô ấy đến thì trực tiếp mời lên phòng.

7:00 PM

Đình Doanh :" Tôi sẽ tiến hành gửi gmail cho sếp Tổng. Đừng lo lắng mọi việc sẽ ổn thỏa"

Sếp Tổng:" Cảm ơn Đàm luật sư, mong là Đàm luật sư sẽ cố gắng giúp đỡ. Sẵn tiện để tôi mời một bữa được không? Cũng đến giờ ăn tối rồi? "

Vì không muốn phải đi giao tiếp nữa, Đình Doanh khéo léo từ chối:" hẹn sếp Tổng hôm khác tôi sẽ mời. Hôm nay thật sự là còn chuyện khác tôi phải xử lí gấp"


Chẳng muốn làm khó dễ cô gái này nên hai người bắt tay chào nhau rồi tiễn Đình Doanh ra về.

Đứng trước sảnh Cty cô cũng không có ý định về nhà nên đành bắt taxi tới quán bar của Tiêu Y. Vừa mới đi ra sảnh Cty được ba bước , đã va phải một cô gái trên tay đang cầm một chồng tài liệu và nhiều ly cafe khác.

Sau cú va vừa rồi thì cafe và tài liệu của cô gái ấy hình như là đã rơi hết dưới đất, Đình Doanh thì vẫn ngẫn người ra. Cô gái vội vàng nhặt tài liệu lại ,miệng thì lẫm bẩm "Chết rồi, chết rồi...."

Đình Doanh lấy lại tinh thần cũng liền ngồi xuống nhặt tài liệu lên đưa cho cô gái ấy.

Đối diện với Đàm Đình Doanh hiện tại là một cô gái cao gần ngang ngửa với mình, phong cách ăn mặc cũng không quá tệ ,đồ mặc trên người không phải hàng hiệu nhưng nhìn cô gái này mặc trông rất đẹp mắt, tóc dài uốn, một đôi mắt to kèm theo một gương mặt khả ái vô cùng, nhưng tuổi tác thì chắc chắn nhỏ hơn Đình Doanh .

Trở về hiện tại sau khi nhặt hết đống giấy dưới đất,cô gái ấy mới nhớ là mình va phải chị gái đang đứng trước mặt nên liền mở miệng xin lỗi "Em xin lỗi, do em hấp tấp quá nên đụng phải chị, chị có bị thương chỗ nào không? "

Đình Doanh giờ phút này thấy cô bé ấy vô cùng sợ sệt , nên quyết định đùa giỡn một chút:" có á! Hình như là đôi giày dính Cafe hết rồi, nó chỉ có một đôi thôi công kỷ mấy tháng trời mới mua được bây giờ em tính sao đây?"


Gương mặt tái xanh bây giờ còn xanh hơn khi nghe đôi giày này rất đắt tiền mà bản thân mình chỉ là đi làm kiếm thêm tiền để học năm cuối của đại học thôi mà cũng xui xẻo nữa, bây giờ chỉ còn có cách đó thôi.

Suy nghĩ đó chỉ vụt qua vài giây thì cô gái ấy vội nói " Em sẽ đền cho chị nhưng mà........chị cho em trả góp được không, mỗi tháng em sẽ đưa tiền cho chị tới khi nào đủ thì thôi. Để em add wechat với chị nha. "

Đình Doanh thấy ý kiến này cũng không quá tệ nên bắt đầu add, chuẩn bị rời đi.Khi taxi vừa tới thì cô quay đầu lại nói "Tiền Cafe chị sẽ gửi lại em sau, bái bai " Không đợi gì nữa liền nói vói taxi chạy đi, để lại Thúc Khánh cùng bãi chiến trường cafe dưới chân.

Thúc Khánh lắc đầu ngán ngẫm với số tiền phải chi trả cho đôi giày đó và cũng biết được tháng ngày sắp tới hai chị em của cô phải sống chật vật hơn rồi.

Trên xe taxi Đình Doanh ngẫn ngơ suy nghĩ là không biết bản thân mình đang bị gì nữa. Rất nhiều năm không có tình cảm với ai nay đột nhiên xuất hiện cô bé này, chẳng phải mình nói mình là Thẳng Nữ sao. Tại sao bây giờ lại như vậy. Thật sự là loạn lắm rồi.

Hiện tại mới phát hiện là bản thân mình không biết tên em ấy mà chẳng phải có add wechat sao.Sau đó Đình Doanh mở điện thoại ra xem nhìn tới nhìn lui trang cá nhân không có gì thú vị rồi thầm nói : "thì ra là Hứa Thúc Khánh"

Khi xe chạy gần tới bán Bar thì Đình Doanh thấy ở đằng kia có ba thanh niên đang vây một cô gái.
-----------------------------
💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro