Chương 2: 21 tuổi
Vào mùa hè, cả hai tốt nghiệp, đậu chung vào cùng một trường đại học.
Sau ba năm quen nhau, gia đình Minh không đến gặp riêng Thiên lần nào nữa. Có lẽ do Minh đã thẳng thắn nói chuyện với mẹ về tình hình của mình, để bà không làm phiền đến Thiên nữa.
Còn riêng chuyện về mối quan hệ của hai người, vẫn là chần chừ không dám nói.
Cả hai cùng trải qua năm cấp ba vừa lén lút vừa hạnh phúc, giờ đây tay trong tay bước vào cánh cửa đại học rộng lớn, lòng vô cùng vui sướng. Chỉ cần thêm bốn năm nữa thôi, Minh và Thiên sẽ đủ tự lập về mọi mặt, thoát khỏi gia đình và cùng tạo dựng hạnh phúc riêng cho bản thân. Cả hai cùng quay đầu, nhìn thấy hình hài hạnh phúc như ánh sao dẫn đường lấp lánh trong mắt đối phương. Cùng nhau cố gắng nào!
* * *
Vì ba mất sớm, mẹ bận rộn công việc thường xuyên không ở nhà, vào đầu năm nhất đại học, Thiên đã xin dọn ra nhà trọ ở riêng. Và thuận lý thành chương, cuối tuần nào Minh cũng sẽ ghé sang và dành thời gian bên nhau cả ngày. Đầu năm cả hai học chung vài môn đại cương, nhưng vì chuyên ngành khác nhau, Thiên lại không kịp đăng kí môn giống Minh nên thời gian hai người gặp nhau dần rút ngắn lại, chỉ còn lại ba giờ chiều mỗi ngày.
Thiên thường tan học sớm hơn Minh nên sẽ đến thư viện gần trường tự học, đợi Minh đến rồi cùng về. Có hôm bài nhiều, Thiên mệt đến ngủ quên đi. Minh đứng phía sau thấy người nằm bò trên bàn, gương mặt đáng yêu ngủ trông thật ngoan, không kiềm được mà cúi xuống lướt nhẹ qua đôi môi mềm một cái.
Ánh mắt cậu sâu thẳm, khóe miệng treo cao kèm một nụ cười thỏa mãn. Minh nhìn bạn nhỏ hồi lâu rồi cởi áo khoác đắp lên người Thiên, sau đó ngồi một bên an tĩnh làm bài, đợi Thiên thức dậy.
Khác với cấp ba, mối quan hệ của hai người không cần quá bí mật. Càng bước ra biển lớn, con người sống trong đó càng thoải mái hơn, dễ dàng chấp nhận tình cảm của những đứa trẻ như bọn họ. Họ nghĩ, bây giờ chỉ cần cố gắng tránh để gia đình biết đến lúc chính thức công khai, Thiên và Minh sẽ thành công đạt được ước vọng từ tuổi mười bảy của hai người.
Một ngày nọ, Minh sang nhà Thiên chơi.
Như mỗi ngày cuối tuần, hai người đều hẹn hò tại nhà. Suốt buổi, Thiên luôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ ở Minh. Sau khi ăn cơm xong, ngồi đối diện nhau, Thiên quyết định cất tiếng hỏi, hi vọng đối phương có thể chia sẻ mọi chuyện để cùng nhau giải quyết, đừng vấp phải sai lầm của Thiên vào ba năm trước rồi lại lỡ mất nhau.
Minh im lặng mất một lúc, vài phút sau cậu mới chậm rãi nói.
Gia đình Minh biết chuyện rồi.
Thiên nghe mà như không tin vào tai mình. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới, đó chính là lo lắng cha mẹ có làm gì khó dễ với Minh không. Nhìn gương mặt sốt sắng của Thiên, trái tim Minh dâng lên sự ấm áp dễ dàng, bao trùm nỗi sầu muộn không yên mấy ngày qua.
Cậu sốc lại tinh thần, sao mình lại quên mất được, chỉ cần có bạn nhỏ này luôn ở bên cạnh mình, căn bản không có chuyện gì mà họ không thể vượt qua. Rồi Minh kể, thì ra ba mẹ Minh vô tình thấy được những hành động mập mờ của hai người khi đi trên đường, nên trong bữa ăn đã đề cập đến và hỏi thẳng với cậu.
Thiên im lặng lắng nghe, lòng bất giác bị lo âu làm cho đứng ngồi không yên. Vậy sau đó hai người họ đã nói gì? Yêu cầu Minh chia tay? Hay sẽ đưa Minh ra nước ngoài du học? Bao nhiêu giả thuyết ập đến làm Thiên bồn chồn không thôi. Minh đưa tay ôm cậu trong lòng, cố vỗ về Thiên cũng như tự an ủi nỗi lòng của mình.
"Đừng lo, tớ nói chuyện rõ ràng với họ rồi, sẽ không để họ làm khó cậu đâu."
Thiên bực mình vô cùng, thật ra Minh biết đó không phải là điều Thiên lo lắng mà.
Cậu đáp lại Minh bằng một nụ hôn sâu, như con chim côi cút nép mình trong tổ ấm; việc khao khát, tìm kiếm hơi ấm và ỷ lại vào sự tồn tại của người yêu, khiến Thiên trở nên bình tâm hơn.
Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, cậu tin Minh, tin vào tình yêu của cả hai sẽ vượt qua mọi chuyện và tiếp tục ở bên nhau.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Đôi khi Minh lại mang vẻ mặt buồn rầu đến trường, nhưng khi gặp Thiên thì mọi thứ đều tan biến, chỉ còn nụ cười hạnh phúc trên môi, hoặc giả như cậu đang cố gánh chịu mọi thứ một mình, không muốn để Thiên phát hiện ra.
Vào mùa hè cuối năm nhất, dịch bệnh xuất hiện.
Theo thông báo từ nhà trường và xã hội, Minh phải ngừng việc học, sống ở trọ một mình, Thiên cũng trở về với gia đình tránh nạn. Từ đó, mỗi ngày của cả hai bỗng cách nhau một chuyến xe lửa, khó có thể gặp bất cứ lúc nào.
Khoảng thời gian đó quả là cực hình đối với những người yêu nhau.
Dịch ngày một nặng, tạm thời chưa có cách giải quyết triệt để, Thiên và Minh chuyển sang trò chuyện bằng điện thoại, bù lấp khoảng trống trong lòng. Tối nào hai người cũng nhắn tin, gọi điện chuyện trò cả đêm. Nghe giọng nói ấm áp bên đầu dây, Minh hay Thiên đều cảm thấy an lòng, chút tủi thân nho nhỏ mấy ngày qua nào có đáng gì, vì ít ra, họ vẫn luôn ở đây với mình.
Cho đến một ngày, như mọi lần Minh gọi cho Thiên vào giờ đó. Qua vài câu trò chuyện, trực giác mách bảo Thiên có chuyện không ổn. Ban đầu Minh luôn chối, lát sau giọng cậu bỗng trở nên trầm hơn, u buồn tràn ra ngoài không gian như từng con nước cuốn, đến mức Thiên còn tưởng cậu chực khóc.
"Chuyện ba mẹ ấy mà. Có vẻ.. vẫn chưa được."
Thiên trầm mặc, cũng hiểu áp lực về chuyện mà Minh đang gánh lấy. Có đôi khi người lớn sẽ làm bất cứ điều gì để giữ thể diện cho riêng họ, còn Minh vốn có thể chịu đựng tới giờ, đều là vì Thiên cả. Từng thớ da tấc thịt trong lòng Thiên không ngừng gào thét rất muốn chạy đến ôm lấy Minh lúc này, nhưng không được. Cậu liên tục an ủi Minh qua điện thoại, hòng khiến cậu đừng nghĩ nhiều, chuyện gì cũng sẽ ổn thôi. Khoảng thời gian này ngoài việc không gặp được nhau, Minh còn phải hằng ngày đối diện với cha mẹ, Thiên càng lo lắng cho cậu hơn biết bao.
Thiên không muốn thấy cậu ấy phải đau lòng.
Đầu dây bên kia lâm vào khoảng lặng dài, tiếng hít thở đều đều cho thấy Minh vẫn đang nghe Thiên nói. Cho đến khi Thiên nói xong, cậu lần nữa nghe giọng nói dịu dàng từ bên kia truyền tới, dường như đã bình tĩnh hơn, đã lập tức xoa dịu mọi nôn nao trong lòng Thiên.
"Thiên, tớ không sao, chỉ là.. tớ sợ mình không chờ được." Tiếng cười buồn của Minh vang vọng trong căn nhà trọ, không hiểu sao lại ám ảnh Thiên suốt mấy đêm liền sau đó. Cậu nhớ mãi, câu cuối cùng ở đầu dây bên kia trước khi cuộc gọi của hai người kết thúc là:
Tớ muốn nhanh chóng ở bên cậu.
* * *
Từ sau khi biết chuyện ở nhà Minh ngày nào cũng cãi nhau, mở đầu cuộc trò chuyện của hai người luôn là:
"Minh, cha mẹ có làm gì cậu không? Hôm nay cậu ổn không?"
Lúc đầu Minh bực mình, bảo Thiên nói chuyện với tớ cứ nhắc đến cha mẹ làm gì. Nhưng trước sự kiên quyết của Thiên, mỗi ngày Minh đều phải khai báo rõ ràng tâm trạng và cảm xúc ngày hôm ấy. Minh biết, Thiên là đang dùng phương thức này, muốn lãnh một phần trách nhiệm, dẫu cách một cái màn hình cũng muốn đồng hành cùng cậu.
Nhờ ngày qua ngày hỏi chuyện mà Thiên biết được, trong nhà có một người chị hai của Minh vô cùng ủng hộ chuyện của hai người, từ khi cha mẹ Minh biết. Cậu luôn cố chấp với quyết tâm thuyết phục cha mẹ, đôi khi có những chuyện Minh không dám nói với Thiên vì sợ cậu lo lắng, chỉ có cách âm thầm giải quyết để hai người sớm được ở bên nhau.
Vì dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, cả hai chỉ còn cách duy trì qua điện thoại, rồi học hành trực tuyến mất đi ba tháng trời. Mỗi ngày của hai người cứ thế trôi qua. Có hôm Thiên nghe thấy tiếng nấu đồ ăn bên đầu bên kia truyền đến, cậu bỗng nũng nịu nói tớ nhớ tay nghề của cậu quá. Minh bật cười khanh khách, sau đó chẳng nói gì, Thiên phải dây dưa một hồi mới nhận được lời đảm bảo miễn cưỡng của Minh là qua dịch sẽ đến nấu ăn cho cậu.
Là miễn cưỡng đồng ý.
Có hôm hai người đang nói chuyện với nhau, bên đầu dây của Minh đột nhiên im bặt, dù màn hình gọi điện vẫn còn sáng bừng. Lát sau, tiếng thở nhè nhẹ từ từ truyền đến, thì ra Minh ngủ rồi. Cả đêm hôm đó Thiên ngồi làm bài tới khuya, sau đó lên giường đi ngủ, điện thoại vẫn luôn để một bên như thể cậu ấy đang nằm cạnh mình. Còn có tận mấy hôm liền, Thiên gọi điện nhưng Minh không nhấc máy điện thoại. Sang ngày hôm sau khi nói chuyện, nghe giọng nói yếu ớt cùng tiếng ho bên kia, Thiên mới biết tình trạng của cậu, thấp thỏm lo lắng cả buổi, nhưng rốt cuộc ngoài mấy lời hỏi thăm ra, cũng chẳng thể làm được gì khác.
Thiên chỉ biết lải nhải bắt Minh phải tự chăm sóc cho mình, coi như là yêu thương bản thân thay cậu. Dù đã nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc của người bên kia bảo rằng không sao đâu, nhưng không hiểu sao trong lòng Thiên vô cớ dâng lên mơ hồ sự bất an.
Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng một ngày, Minh nhắn tin cho Thiên.
"Thiên, gia đình tớ đồng ý chuyện của chúng ta rồi."
Hôm ấy Thiên bị sốt, ngủ li bì mất trọn một ngày. Nửa đêm cầm điện thoại lên, lờ mờ thấy một tin nhắn mới.
Đọc nội dung trên tay, tức khắc mọi mệt mỏi đều như được vũ bão càn quét bay mất sạch, đầu óc thanh tỉnh đến đáng sợ.
Thiên ôm điện thoại vào trong lồng ngực, gương mặt mệt mỏi đắm chìm trong hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Cuối cùng cũng được rồi sao? Không biết Minh đã dùng cách nào, nhưng chỉ cần một câu chấp nhận này thôi, cuộc đời của Thiên và Minh bắt đầu từ khoảnh khắc này sẽ thay đổi nhiều lắm đây.
Chắc hẳn Minh đã vui lắm...
Cơn đau đầu cùng mỏi mệt đã biến mất. Thiên vui sướng cất lên một tiếng hô nhỏ, tin nhắn được gửi vào sáng nay, bây giờ mới gọi lại chắc Minh sẽ giận cậu lắm.
Nhưng không sao, dù sao Thiên cũng giấu chuyện mình bị bệnh mà.
Thiên lập tức tìm và bấm nút gọi, nụ cười trên môi vẫn chưa mất đi, mong chờ giọng nói dịu dàng quen thuộc của người yêu, về hạnh phúc của đời họ cuối cùng cũng toại nguyện. Thiên chờ đợi, tiếng chuông vang lên mãi, cho đến khi tổng đài thông báo kết thúc, cậu vẫn chờ đợi. Minh không nghĩ nhiều, tiếp tục gọi lại. Một cuộc. Hai cuộc. Bốn cuộc. Mười cuộc. Cứ thế, Thiên gọi điện liên tục cho đến bốn giờ sáng, vẫn không có người bắt máy.
Nhiều ngày liền, dù Thiên có nhắn tin, gọi điện hay làm bất cứ cách gì, cũng không hề nhận được phản hồi nào từ Minh. Thiên nghĩ, chắc Minh bận, hay về quê mất rồi. Dịch bệnh khiến Thiên không tự mình qua nhà cậu được, chỉ biết trông ngóng trong vô vọng, căn nhà trọ một người ở trong một khắc bỗng trở nên mênh mông trống rỗng như hoang mạc không sự sống.
Thiên giống như thằng ngốc, với suy nghĩ chắc chắn Minh sẽ không bỏ rơi mình, cậu đã sống trong sự bỏ rơi ấy trong bốn mươi ngày trời. Cậu nghĩ, chắc mình vô cảm mất rồi. Không còn biết buồn, biết vui là gì, thậm chí vào lúc nhớ Minh đến chết đi được, cũng không thể khóc ra cho thỏa nỗi đau này.
Thiên suốt ngày chỉ biết bó gối nằm trên giường, mặc cho tim đau thắt ngày này qua tháng nọ, hơn hết là, không sao xua được sự bất an ngày một cao trong lòng.
Ngày ngày Thiên đều cầu nguyện, tốt nhất là Minh đã bỏ mình rồi, hay đột nhiên chán ghét Thiên cũng được, tất cả đều hãy đổ lên đầu cậu, tốt nhất là.. sự bất an này chỉ là tưởng tượng của Thiên thôi.
"Minh à, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với cậu cả..."
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng sau, Thiên nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Minh chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro