Chương 1: 17 tuổi
"Thiên, ở đây."
Giọng Minh vang lên giữa sân bóng. Thiên đang đưa mắt ngơ ngác tìm người, nghe thấy giọng nói lập tức quay đầu lại, nhìn thấy phía trước là bóng người cao lớn trong bộ đồ thể thao, điệu bộ ngả ngớn đang dựa vào cột. Thiên vui vẻ chạy đến. Minh cười lên thật sự trông rất đẹp trai, bao nhiêu lần Thiên nhìn nụ cười đó tưởng chừng phát ngấy, vậy mà ngay lúc này vẫn bị sự quyến rũ của người phía trước cuốn hút như ngày đầu.
Thấy Thiên mải mê nhìn, bước chân ngày càng chậm, Minh nhanh chóng tiến lên trước mấy bước, vui vẻ nắm lấy tay cậu.
Cả hai cùng bước đi trên sân bóng màu cam nhạt phủ ánh chiều tà, gió thổi hàng cây nghiêng mình soi lối, phía dưới là hai bàn tay đan chặt vào nhau."
Chiều nay mấy giờ học?" Thiên quay sang hỏi người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng bám trên đường quai hàm sắc nét và đôi môi phớt hồng của Minh."
Khoảng sáu giờ, từ đây đến đó còn một tiếng lận." Nói xong Minh quay đầu sang Thiên, nở nụ cười một cách lưu manh.
"Sao, không muốn xa" anh "hả?"
Mặt Thiên trở nên đỏ ửng, vội đánh vào vai Minh. Minh dễ dàng chụp được bàn tay mềm mại ấy, liền cười lên khanh khách một tràng. Đột nhiên Minh kéo bàn tay ấy về mình, cả người Thiên mất cân bằng đổ ập về phía trước, nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay Minh. Thường ở trong trường hai người rất ít khi thể hiện tình cảm, nhưng bây giờ là buổi chiều, học sinh cũng đã về hết, huống hồ cả ngày không gặp nhau, Minh thật sự rất nhớ người trong lòng.
Thiên úp mặt vào vai cậu, vừa tức giận lại vừa thẹn thùng, theo bản năng âm thầm hít mùi hương trên cơ thể người ta. Rõ ràng Minh không hề sử dụng loại nước hoa nào cả, nhưng lần nào khi được cậu ôm, Thiên cũng ngửi được thoang thoảng mùi thơm ấy, đến mức về nhà còn có chút nhớ.
Không khí xung quanh hai người trở nên nóng lên, ánh chiều tà chiếu xuống hai cái bóng đổ dài trên sân, đang quấn quýt lấy nhau như hòa làm một. Đôi môi ngọt ngào của Thiên cuốn lấy tâm trí Minh, Thiên thì khác, vừa có chút lo sợ bị phát hiện, lại vừa không ngăn được cảm xúc chân thật trong lòng. Cơ thể cọ xát một hồi, bàn tay to lớn của Minh đặt trên đầu Thiên, một tay luồn vào ôm lấy vòng eo. Đến khi cả hai buông nhau ra, quần áo đã sớm trở nên xộc xệch.
Thiên tựa đầu vào vai Minh mà hít thở, gương mặt ửng hồng vì ngượng ngùng, còn có chút hưng phấn. Minh nhìn biểu cảm cực kì quyến rũ ấy, cậu không nhịn được mà lại cúi xuống thì vội bị Thiên cản lại.
"A.. chờ một chút.. đã nào." Giọng nói gấp gáp như nhuộm đầy mật ngọt, gãi vào đầu quả tim Minh cảm giác ngưa ngứa. Cậu phì cười, xoa mái tóc của Thiên đến khi rối tung mới thôi."
Ừ, tớ luôn chờ cậu mà."
* * *
Hôm nay, vì gia đình đi công tác nên Minh dẫn Thiên về nhà cùng làm bài tập. Lần đầu tiên bước vào căn phòng của Minh, Thiên đã cực kì bất ngờ. Căn phòng được bài trí đơn giản, màu chủ đạo là màu xám, đồ đạc vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, khác hẳn với tác phong tự do ngang ngược của người này. Thiên tiến đến xem, trên bàn học, giữa chồng tập vở có một bức ảnh đặt ở giữa. Trong hình là một cậu con trai mái tóc nâu hạt dẻ, nở nụ cười vô cùng vui vẻ, tay cầm que kem đưa về phía ống kính, nhộn nhịp phía sau là khu công viên giải trí.
Thiên ngờ ngợ nhớ ra, hình như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với Minh, nhưng từ đâu có bức ảnh này thì Thiên hoàn toàn không biết. Minh từ đằng sau bất ngờ giang tay ôm chầm lấy Thiên. Cậu giật bắn mình, vội đẩy tay Minh ra, vốn da mặt Thiên luôn rất mỏng, lúc này lại đỏ ửng lên."
Minh! Mau buông ra, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?" Giọng Thiên bất giác run lên, thật sự lá gan cậu rất nhỏ."
Nhà tớ đi hết rồi, cậu không nhớ à?"
Minh cúi người vùi đầu vào hõm cổ Thiên, cảm giác dễ chịu khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn. Cậu dùng ngón tay chọt chọt vào má Thiên, thì thầm nói:
"Chúng ta làm tới cái gì rồi mà mặt cậu vẫn đỏ khi mới ôm như vậy sao." Cộng thêm với điệu cười gian manh, Thiên nghe từng ý trong câu mà hai má càng thêm hồng, lỗ tai đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu.
Minh bật cười khoái trá, nhìn bức hình trong tay Thiên, tay bất giác siết lấy người trong lòng.
"Tớ chụp cậu vào lúc ấy, nhớ không?"
Thiên nhìn bức hình trong tay, trái tim rộn rã đập, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khắp người.
Người này, từ lâu nay đã luôn thương yêu cậu như vậy đấy.
Sau đó, Minh và Thiên cùng nhau ngồi làm bài. Minh vào bếp nấu thêm vài món ăn, có sườn xào, canh cà chua trứng, hai ly nước ép táo, mà toàn bộ đều là món Thiên thích.
Xong xuôi, Minh rửa chén, Thiên gọt một ít dưa trong nhà đem vào phòng. Thiên ngồi trong lòng Minh, cả hai cùng nhau ăn trái cây, xem một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng. Lâu lâu, Minh cúi xuống hôn nhẹ vào môi Thiên một cái, cả hai lại cùng nhau bật cười khúc khích không vì điều gì cả. Không khí hạnh phúc đến mức cả hai đều đắm chìm trong đó, không có ý định khiến bất cứ thứ gì có thể làm gián đoạn mất khoảng thời gian bên nhau này.
* * *
Thiên biết Minh từ lâu về trước, bởi trong trường cậu được rất nhiều người yêu mến. Nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử", Minh rất thu hút mọi người, không chỉ ngoại hình cao lớn, chơi thể thao giỏi, mà còn có nhiều tài lẻ khiến đám con gái say mê. Mấy lần Thiên nhìn thấy Minh trên sân bóng, với một người nổi bật như vậy, Thiên cũng không quan tâm quá nhiều. Chỉ là ngày qua ngày, bất giác ánh mắt luôn lơ đãng bám theo, như tìm kiếm đôi mắt nâu ấy, cùng với nụ cười sáng rực giữa hàng trăm người.
Ngày Thiên nhận ra tình cảm của chính mình là vào buổi cắm trại qua đêm tại trường. Lúc đó ở sân, học sinh tụ tập ngồi thành vòng tròn xung quanh đống lửa. Minh ngồi ở trong vòng tròn, hút hết tất cả sự chú ý của mọi người bởi cây đàn ghita trong tay. Đôi tay thon dài, nhẹ nhàng gảy lên những giai điệu ngọt ngào, giọng hát Minh trầm ấm, từng lời ca rót vào tai Thiên lại khiến trái tim cậu loạn nhịp.
Từ ngay khoảnh khắc đó Thiên nhận ra, mình đã bị người này thu hút rồi. Ánh mắt Minh phản chiếu ánh lửa bập bùng, Minh nhìn sang Thiên. Cả hai lần đầu tiên chạm mắt nhau, lại như nhìn thấy mọi cảm xúc của trong lòng của người đối diện.
Tối hôm đó, Thiên trốn ra ngoài khi mọi người còn ở trong sinh hoạt. Gió đêm đặc biệt lạnh, vầng trăng treo trên đỉnh đầu lặng lẽ nhìn Thiên. Không khí sôi động bên trong sân trường truyền đến, tính cách cậu không quá thích những nơi náo nhiệt, vì lo sợ mình không hòa hợp sẽ phá hỏng tâm trạng mọi người trong lớp, cậu đành ra ngoài ngồi trên ghế đá.
Tay ôm lấy đùi, Thiên co ro ngồi trên ghế, chốc sau bụng reo lên. Cả ngày cậu chưa kịp ăn gì, chỉ lo chạy đi bưng bê, phụ giúp mọi người chuẩn bị cho lều trại. Đang lúc suy nghĩ có nên đi kiếm gì đó ăn không, bên má phải bỗng truyền đến cảm giác ấm nóng lạ lùng.
Thiên giật mình nhìn ra sau, người đang lười biếng tựa cột bên cạnh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, liền bật cười, gương mặt thân quen gần trong gang tấc, chính là nụ cười Thiên đã luôn thầm thương trộm nhớ âm thầm dõi theo suốt một năm trời. Đôi mắt nâu ấy bây giờ đang nhìn Thiên, hơi thở của người bên cạnh truyền đến, trong lòng cậu dần len lỏi sự vui sướng râm ran.
Minh ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Thiên một gói cơm nắm vừa được hâm nóng. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, lại mang đến cảm giác vô cùng hòa hợp và ấm áp. Giọng Minh văng vẳng bên tai, hơi ấm khiến Thiên bối rối vô cùng, trái tim đập mạnh đến mức không còn là của mình.
Cả đêm hôm đó khi trở về, Thiên tưởng như mình vẫn đang mơ, vui đến mất ngủ cả đêm.
* * *
Minh tỏ tình Thiên sau ba tháng hai người quen biết nhau. Vào giờ nghỉ trưa, Minh gọi Thiên lên sân thượng của trường. Lúc đầu tim Thiên đập mạnh lắm, cảm giác lâng lâng như trên mây. Khi câu tình ngọt ngào được bật ra từ miệng người mình thương, tai Thiên ù đi, nhìn gương mặt đẹp trai của người phía trước, nhưng trong chỉ phút chốc, tâm trạng Thiên lại tuột xuống.
Thiên không ngu ngốc, cậu nghĩ, có khi đây chỉ là trò đùa của Minh thôi, vậy mà mình lại xem như thật. Thiên gượng cười, buồn bã bảo Minh đừng đùa nữa. Mãi cho đến khi ánh sáng trước mặt tối lại, người đối diện đã kề sát vào Thiên, môi chạm môi với cậu, lúc đó cậu mới giật mình bừng tỉnh.
Mắt Thiên tối sầm, cảm xúc ấm áp cho biết không phải là giả. Nụ hôn đầu của Thiên đã dành cho người đầu tiên mà Thiên yêu, liệu tình cảm của cậu, thật sự đã đến được với Minh rồi sao? Minh ôm lấy mặt Thiên, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng. Minh thích người con trai này, là thật. Khoảnh khắc nhìn bóng dáng lủi thủi bước ra từ đám đông ở sân trường, đôi mắt long lanh ngước nhìn lên trời kia, không biết xui khiến làm sao Minh lại bước đi theo sau và luôn dõi theo cậu tới giờ. Ngày hôm đó là ngày chính thức hai người được ở bên nhau.
Vào thời điểm đó, cả hai đều mười bảy tuổi.
* * *
Gia đình Minh rất truyền thống và cổ hủ. Không chỉ đề cao thành tích học tập, không cho yêu đương sớm, mà nếu biết con trai mình đang trong quan hệ yêu đương đồng giới, chắc chắn sẽ nổi giận và dùng tất cả biện pháp để ép hai người xa nhau.
Và lần đầu tiên Minh và Thiên cãi nhau vì chuyện này là vào gần kì thi cuối kỳ.
Ba mẹ Minh biết cậu chỉ chơi thân với duy nhất hai người bạn, trong đó có Thiên. Mấy lần Thiên gặp mặt cha mẹ Minh, họ đều đối xử rất tử tế với cậu.
Nhưng có một khoảng thời gian dài, Minh giấu cha mẹ chuyện tham gia đội tuyển bóng rổ. Với cường độ luyện tập cao, thể lực không theo kịp thể chất, Minh không thể cân bằng giữa chuyện thể thao và học tập, kết quả điểm thành tích bị rớt xuống nát bét. Cha mẹ Minh chỉ biết chuyện điểm thấp nên đã rất tức giận, cho rằng dạo này cậu ham chơi, bỏ bê chuyện học.
Ngày hôm đó, Mẹ Minh đã hẹn gặp Thiên ra ngoài quán nước sau trường, yêu cầu cậu hạn chế gặp Minh, để Minh có thể tập trung cho kì thi sắp tới. Minh lo sợ mối quan hệ của hai người bị phát hiện, nghe mẹ Minh nói, dù có chút buồn nhưng cũng đồng ý chấp nhận. Thế là từ hôm đó, Thiên tránh mặt Minh mọi lúc mọi nơi, thậm chí điện thoại cũng không nghe máy. Minh đến tận nhà Thiên hòng tìm cậu hỏi cho ra lẽ, nhưng lần nào cũng nghe mẹ Thiên bảo nó đi ngủ rồi.
Cả hai liên tục kéo dài tình trạng như thế một tuần liền, mãi cho đến tận khi kỳ thi kết thúc.
Hôm thi xong, Thiên từ phòng thi bước xuống sân trường, nhanh chân chạy về nhà như mọi khi.
Vừa bước ra tới cổng đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng chờ từ lúc nào, Thiên giật mình, vội xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, hôm nay quyết tâm của Minh rất lớn, cậu sải bước phóng theo đuổi kịp Thiên, lôi đến con hẻm bên cạnh.
Minh đẩy Thiên vào tường, ép Thiên nhìn thẳng vào mặt cậu. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt tràn đầy tơ máu vì mất ngủ, mái tóc xơ xác bị chủ nhân bỏ quên, cả chiếc cằm lún phún râu lâu ngày chưa cạo.. tất cả được Thiên thu vào tầm mắt, cậu nghe trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, cổ họng đắng nghẹn chua xót. Một lúc sau, lọt vào tai cậu là thanh âm trầm khàn đến đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi cất lên câu hỏi của người đối diện.
"Tại sao lại trốn tránh?"
Trong đôi mắt Minh tràn ngập sự đau khổ và tự vấn, Minh nghĩ mình chưa hề làm gì tồi tệ đến mức để Thiên phải đối xử với cậu như vậy. Minh luôn yêu thương Thiên hết lòng vậy mà.. Tay Minh nắm chặt, đầu cậu đau đớn vì thức trắng nhiều đêm liền.
Thiên nhìn Minh mà không thốt lên được lời nào. Hình như cậu đã.. sai sao? Sai khi không nói sự thật với Minh, tự mình cho rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. Thời gian qua, Thiên cũng đã đau đớn bao nhiêu khi không được gặp Minh, khi phải che giấu cảm xúc này để không phải thấy cảnh người mình yêu đối đầu với gia đình. Nhưng sao khi nhìn người trước mặt từng giờ phút như có thể đổ gục bất cứ lúc nào, mới một tuần mà hai gò má đã hóp lại, đôi mắt mờ mịt nhìn cậu, trái tim Thiên lại không sao chịu được.
Đây không phải kết quả mà cậu mong muốn.
Rõ ràng đã có thể cùng nhau giải quyết, Thiên lại làm Minh tổn thương như vậy. Đôi mắt Thiên dần trở nên mơ hồ ướt đẫm, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Thiên mặc kệ những suy nghĩ trước đó, giang tay ôm chầm lấy Minh, đau xót cho những gì Minh đã chịu đựng. Thiên cảm thấy có lẽ khoảng thời gian qua mình đã làm ra chuyện tồi tệ nhất trên đời, giọng cậu nghẹn lại, liên tục nói ra hai từ "Xin lỗi" đứt đoạn.
Thấy Thiên run rẩy ôm lấy mình mà khóc, Minh thẫn thờ nghĩ rằng, thì ra đến cuối cùng, trong sự lựa chọn của Thiên cũng không hề có cậu, và thì ra từ đầu đến cuối, chỉ có duy nhất Minh là người yêu Thiên đến mức bằng lòng mất đi tất cả.
Còn Thiên, bằng một lý do nào đó bây giờ lại lựa chọn từ bỏ cậu.
Minh vươn tay ôm lấy vỗ về Thiên, như sự dịu dàng cuối cùng cậu có thể cho người đối diện. Rốt cuộc Minh đã làm gì khiến Thiên muốn chia tay đến mức sợ hãi và khóc đau đớn như vậy?
Sau khi Thiên khóc xong, Thiên buông tay ra chùi nước mắt. Minh vốn chìm trong tuyệt vọng, tưởng rằng đó là cái ôm tạm biệt Thiên dành cho mình. Trái tim cậu chua xót, cổ họng muốn nói rất nhiều nhưng không thể. Minh đưa tay nắm chặt tóc trên đầu, đau đớn làm cậu tỉnh táo và bình tĩnh hơn được một chút.
Vậy là hết rồi.
Minh xoay người, lững thững cất bước rời đi, lòng như có hàng vạn nhát dao đâm vào tim.
Nước mắt Minh rơi xuống, từng giọt nóng hổi, rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Bây giờ cậu chỉ muốn quên hết đi cảm giác này, khao khát dựa vào một thứ gì đó thoát li thực tại, để không phải chấp nhận kết quả đau đớn rằng người trong lòng đã lựa chọn vứt bỏ mình.
Thiên lau nước mắt xong, nhìn lên đã thấy Minh rời đi phía trước. Thiên ú ớ kêu lên, không ngờ phản ứng của Minh lại như vậy, cậu liền chạy theo sau. Nắm lấy tay Minh kéo lại, bất ngờ là, đối diện với Thiên bây giờ lại là gương mặt mà cả đời này cậu không bao giờ có thể quên được. Nước mắt Minh đọng lại trên khóe mắt, nơi gò má vẻ bi thương, cậu thì thào hỏi Thiên, có gì cần nói nữa sao.
Đó là lần đầu tiên Thiên nhìn thấy Minh khóc.
Từ sau chuyện đó, Thiên đã thề sẽ không bao giờ khiến Minh phải gặp chuyện như vậy thêm lần nào nữa. Không bao giờ.
Tất nhiên là sau đó, mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Ở trong lớp, Minh vừa nghe Thiên giải thích, vừa im lặng úp mặt xuống bàn, hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên nhìn đời. Tưởng Minh còn giận, Thiên hốt hoảng thề thốt sau này có chuyện gì sẽ nói với cậu, không ngu ngốc hành động như vậy nữa. Thiên nói rất nhiều, nói đến khát khô cả họng, Minh mới từ từ ngẩng mặt lên và trở lại như bình thường.
Mãi cho đến sau này, Thiên mới từ trong nhật ký của cậu biết được lần đó, lòng tự trọng vì bị Thiên bắt gặp khi Minh đang khóc mới là thứ không cho phép cậu tha thứ cho chính mình.
* * *
Ban đầu chỉ là những hạt giống vô tình nảy mầm, ngày một len lỏi trong lòng, không biết từ lúc nào đã đơm hoa kết trái, trở thành thứ tình cảm một đời trong mỗi người.
Ngày đó khi nằm bên nhau, vô tình đọc được câu nói rất hay, Thiên liền chia sẻ ra thành tiếng:
"Mối tình đầu đã dạy cho tôi rằng, không phải cứ hết lòng yêu một người là có thể cưới được họ.
"Minh nghe xong tức khắc bật cười, choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Thiên. Cậu cúi đầu, nhìn vào cuốn sách và thì thầm bên tai bạn nhỏ dưới cằm.
"Thiên, nhưng cậu lại dạy cho tớ rằng, thật hạnh phúc biết bao khi có thể gặp được cậu, yêu cậu trong cuộc đời này. Nên có cưới nhau hay không là chuyện của chúng ta, đừng đổ lỗi cho tình đầu như thế."
Hiếm khi thấy Minh nghiêm túc, Thiên bất ngờ xúc động vô cùng, bỗng cậu nổi lên ý xấu muốn đùa với Minh.
"Vậy sau này cậu có cưới tớ không?"
Minh nhẹ nhàng hôn vào má Thiên mấy cái, tay nhéo mũi của Thiên, nói:
"Không phải cậu thì không là ai khác."
Thiên buông cuốn sách, quay sang ôm lấy Minh. Cảm giác thân thể toàn bộ được tắm trong mật ngọt và tình yêu của người kia, thật sự rất dễ dàng thỏa mãn lòng yêu cuộc sống của cậu.
Đúng vậy, thật hạnh phúc khi được yêu lấy tình đầu và đi cùng nhau đến suốt đời.
Thật hạnh phúc khi đó là cậu.
Ngày đó, cả hai đều nghĩ rằng, cuộc đời sẽ luôn dễ dàng với cuộc tình của họ như vậy.
"Chỉ cần yêu nhau là có thể bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro