PHẦN 9: CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY?
TÊN NHÂN VẬT:
- Ha Yoon = HY
- Ju Won = JW
- Dong Min = DM
- Bo Na = BN
________
Tập 9
Vài ngày trôi qua, cuối cùng thì kết quả của kì thi cuối kì vừa rồi cũng đã được công bố trên bảng thông báo của lớp. Ju Won từ sớm đã nghe thông tin và nhanh chóng chạy ngay xuống cuối lớp để dò tìm tên mình. Cậu hồi hộp, tay run lẩy bẩy chen vào tốp người đông đúc cùng ánh mắt lo lắng dò tìm xem tên mình ở đâu. Quả thật công sức cậu bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Kết quả khiến cậu vui mừng hét toáng và nhảy cẫng lên - cậu đạt hạng 15 trên tổng số 30 học sinh của lớp.
Ha Yoon lúc này vừa từ văn phòng giáo viên về lớp. Thấy cô mới đến cửa lớp, Ju Won liền chạy ào ra, hạnh phúc thông báo với cô.
- JW: Ha Yoon! Cậu chuẩn bị mà tặng điều ước cho mình đi đó!
- HY: Ooh, vậy là cậu đạt hạng 20 rồi sao?
- JW: Hmm, mình được hạng 15 lận đó! Sao, bất ngờ chưa?
- HY: Ừm, nếu vậy cậu đâu có được điều ước của mình đâu! Mình chỉ tặng khi cậu đạt hạng 20 thôi mà!
- JW: Gì chứ?! Nhưng mà...
Bo Na và Dong Min vừa đến nơi và nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
- DM: Cậu lại bày trò gì vậy chứ? Điều ước của Ha Yoon là sao chứ?
- BN: Hai cậu có bí mật không cho tụi mình biết nha!
- HY: Bí mật gì đâu chứ! Chỉ là lời hứa nhỏ thôi mà!
- JW: Nè Ha Yoon, cậu nghiêm túc xíu đi! Cậu đã hứa với mình rồi kia mà!
Thấy dáng vẻ lo lắng nhưng có chút ngốc nghếch của cậu khiến cô không nhịn được cười. Ấy vậy mà cô lại tiếp tục trêu chọc cậu.
- HY: Mình đã nói rồi kia mà! Cậu đạt hạng 20 mới được điều ước của mình chứ, đằng này hạng 15 mà, sao mình tuỳ tiện cho được.
- JW: Haizz, thật tình!
Cậu liền giận dỗi bỏ về chỗ, cũng là lúc tiếng chuông vào học reo lên.
- BN: Nè Ha Yoon, bộ cậu định thất hứa thật hả?
- HY: Làm gì có! Mình chỉ trêu cậu ấy chút thôi mà! Chứ mình đã hứa thì tất nhiên phải giữ lời rồi!
- DM: Cậu...từ trước tới giờ có như thế đâu?
- HY: Như thế...ý cậu là sao chứ?
- DM: Cậu vốn không thích mấy trò đùa thế này mà! Sao với Ju Won lại...
- HY: Thì...bây giờ mình...giỡn một chút có làm sao...Sao trông cậu có vẻ nghiêm trọng vậy?
- BN: Phải đó, lâu lâu bạn bè trêu nhau một tí thôi mà! Cậu làm sao thế?
- DM: Có vẻ cậu thực sự thân thiết với Ju Won hơn cả mình rồi đấy Ha Yoon.
Không hiểu lí do gì mà Dong Min cũng đột ngột tức giận rồi bỏ về chỗ ngồi. Còn Ha Yoon và Bo Na đứng ngây ra đó trơ mắt nhìn nhau lấy làm khó hiểu. Ha Yoon còn tự hỏi không biết bản thân đã làm gì sai mà khiến Dong Min khó chịu đến vậy.
Giờ ra chơi, Ha Yoon và Bo Na cảm thấy không khí căng thẳng tràn ngập xung quanh 2 người họ nên cũng chẳng tha thiết gì mà rủ họ xuống canteen.
- BN: Hôm nay mấy cậu ấy cứ kì lạ làm sao ấy nhỉ?
- HY: Mình...có hơi quá trớn không vậy?
- BN: Ý cậu là...chuyện lúc này với Ju Won á?
- HY: Ừm, để mình lại chỗ cậu ấy xem sao.
Nói rồi Ha Yoon tiến đến chỗ Ju Won. Cậu đang gục mặt xuống bàn thì cô nhẹ nhàng gõ gõ vào bàn.
- HY: Xem có ai tìm cậu nè!
Thứ cô nhận lại được chỉ là sự im lặng. Bối rối không biết làm gì, cô chỉ biết quay sang Bo Na ra vẻ cầu cứu. Bo Na cũng đành nhún vai bất lực...
- HY: Cậu giận mình sao? Mình không có thất hứa đâu mà, mình chỉ muốn chọc cậu một chút thôi, hửm?
Vừa dứt câu thì đột nhiên một tiếng động lớn phát ra. Đó là tiếng đập bàn thật mạnh của Dong Min, và rồi cậu ta bỏ ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của Ha Yoon và Bo Na.
Lúc này Ju Won cũng chịu ngẩng đầu dậy. Thấy có "tín hiệu tốt", Ha Yoon liền kéo ghế ngồi đối diện cậu.
- HY: Cậu giận mình sao? Thôi cho mình xin lỗi đi mà! Cậu muốn ước gì nói mình nghe đi, ha?
- JW: Không cần đâu! Mình hết tâm trạng ước ao gì rồi!
- HY: Thôi đừng có như vậy mà! Coi như mình năn nỉ cậu đó! Mình chỉ định giỡn một chút thôi không ngờ cậu lại dễ giận vậy! Cho mình xin lỗi, nha?
- JW: Mình nào có dám giận cậu đâu!
- HY: Không giận vậy sao lại hành động như vậy chứ! Thôi tha lỗi cho mình đi.
- JW: Được rồi, lần này bỏ qua cho cậu đó.
Nghe Ju Won đã nguôi giận, cô liền nhìn vào mắt cậu rồi nở một nụ cười tươi. Thấy cô có thái độ như vậy, cậu liền hứng thú hỏi:
- JW: Bộ cậu sợ mình giận cậu à?
- HY: Tất nhiên rồi! Ai lại muốn bạn bè mà giận nhau đâu chứ?
- JW: Lại vậy nữa rồi!
- HY: Lại vậy là sao? Mình nói gì sai à?
- JW: Không phải...
- HY: Vậy khi nào cậu suy nghĩ ra điều ước thì nói với mình nha! Mình xuống canteen với Bo Na đây!
- JW: Ờm nè, chờ mình với!
Đến chiều khi ra về, Dong Min hẹn Ha Yoon ở lại vì cậu có chuyện cần nói. Ban đầu Ha Yoon còn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý ở lại.
- HY: Dạo này mình thấy cậu lạ lắm đó! Mình làm gì khiến cậu không vui sao?
- DM: Phải. Cậu thân thiết quá mức với Ju Won nên khiến mình thấy khó chịu lắm!
- HY: Sao cậu lại nói vậy chứ? Mình có hành động gì quá mức đâu!
- DM: Cậu nói như vậy nhưng hành động lại khác. Rõ ràng là giữa cậu với Ju Won có chuyện gì đó...Cậu quan tâm và thân thiết với Ju Won như vậy khiến mình khó chịu lắm đó!
- HY: Nè Choi Dong Min! Cậu làm sao vậy chứ? Rốt cuộc tại sao cậu lại hành xử như vậy?
- DM: Cậu không biết hay sao mà còn hỏi. Là vì mình thích cậu!
Ha Yoon nghe được lời thổ lộ thẳng thắn từ Dong Min, cô rất ngạc nhiên. Cô trố mắt nhìn anh mà miệng há tròn, không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu cũng không nhịn mà tiếp tục bộc bạch:
- DM: Mình không muốn thấy cậu thân thiết với người khác, nhất là Ju Won!
- HY: Dong Min ah! Mình biết nói ra sẽ khiến cậu không bị tổn thương, nhưng nếu không nói thì cả hai sẽ rất khó xử.
- DM: Mình thừa biết...cậu không thích mình. Cậu lúc nào cũng chỉ xem mình là bạn, không hơn không kém.
- HY: Dong Min à, mình...
- DM: Mình sẽ đợi! Mình nhất định sẽ làm cho cậu...phải thích mình!
- HY: Cậu làm như vậy chỉ khiến mình và cả cậu khó xử thêm thôi! Từ trước đến nay chúng ta vẫn làm bạn của nhau có làm sao đâu chứ?
- DM: Lúc trước khác, bây giờ khác. Mình không muốn làm bạn với cậu nữa! Mình thích cậu, rất thích cậu. Mình đã thích cậu từ nhiều năm nay rồi mà sao cậu vẫn không nhận ra vậy chứ?
- HY: Dong Min à, cậu bình tĩnh lại chút đi! Mình cảm thấy bản thân chưa từng có hành vi gì khiến cậu phải hiểu lầm rằng chúng ta trên mức tình bạn cả. Tình cảm cậu dành cho mình, mình rất trân trọng nó. Nhưng mình chỉ xem cậu là bạn thôi!
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, liên tục nói những lời phũ phàng khiến Dong Min có chút buồn lòng. Nhưng khi nói ra những điều này, cô cũng cảm thấy rất khó xử. Nói đến đây, ánh mắt của Dong Min lộ rõ vẻ thất vọng.
- DM: Tại sao vậy? Cậu...thích Ju Won đúng chứ?
- HY: Đây chỉ là chuyện giữa mình và cậu thôi! Cậu đừng lôi cậu ấy vào đây.
- DM: Rõ ràng là vậy nhỉ? Nhưng dù như vậy, mình sẽ không bỏ cuộc đâu!
- HY: Cậu đừng cố chấp vậy mà.
- DM: Không nói nữa. Mình về trước đây!
Nói rồi, Dong Min liền bỏ đi. Ha Yoon lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu, trong lòng không hiểu sao ngập tràn cảm giác tội lỗi. Nhưng một lúc sau, Ha Yoon cũng nhanh chóng đón xe buýt về nhà. Về đến nơi, cô liền thấy Ju Won đứng trước sân đợi cô. Ju Won thấy cô thì ngay lập tức chạy đến.
- JW: Cậu với Dong Min...Ờm...hay là tối nay tụi mình đi đâu đó chơi nha?
- HY: Xin lỗi cậu, mình hơi mệt trong người nên chắc là hẹn cậu khi khác vậy!
- JW: Nhưng mà...
Ha Yoon tâm trạng rối bời, không nói không rằng, bỏ đi thẳng một mạch vào nhà. Để lại Ju Won đứng bơ vơ với thái độ có chút khó hiểu. Đến tối, Ha Yoon muốn tìm người để tâm sự nên đã hẹn Bo Na đến quán cà phê gần nhà. Tới nơi, Ha Yoon liền thấy Bo Na ngồi đợi từ bao giờ.
- HY: Cậu đến lâu chưa?
- BN: Không đâu, mình cũng chỉ mới đến thôi! Hôm nay cậu có chuyện không vui sao?
Và thế là Ha Yoon kể lại toàn bộ sự việc lúc chiều với Dong Min cho Bo Na nghe. Nghe xong sự việc, Bo Na cũng thở dài rồi lắc đầu bất lực.
- HY: Bộ mình có làm gì quá đáng lắm sao?
- BN: Không có...phải nói thế nào nhỉ? Chuyện tình cảm mà, tất nhiên không ép buộc được rồi!
- HY: Cái đó mình biết chứ!
- BN: Cậu cũng đã nói rõ ràng với cậu ấy rồi kia mà! Cậu ấy sẽ không hiểu lầm gì đâu! Nhưng còn chuyện cậu ấy vẫn tiếp tục thích cậu thì...Hoàn toàn không cấm cản được!
- HY: Nhưng mình vẫn cứ thấy lo lo làm sao...
- BN: Chắc là cậu có chút khó xử chứ gì! Bạn thân mình nói thích mình nhưng mình thì không...thật sự không dễ dàng gì mà thân thiết như trước nữa! Đúng chứ?
- HY: Ờ, có lẽ mình đã nghĩ như vậy đấy! Nhưng mình làm vậy...Dong Min sẽ tổn thương lắm đó! Dù sao thì mình cũng đã nói vẫn xem cậu ấy là bạn thân của mình mà!
- BN: Thôi thì...cứ coi chuyện hôm nay chưa từng xảy ra đi! Cậu và cậu ấy và cả mình nữa, đều là bạn thân như trước. Như vậy cậu sẽ không cảm thấy khó chịu trong lòng nữa!
Ha Yoon không biết nên nói gì nữa, chỉ đành thở dài bất lực. Tối sau khi gặp Bo Na về, cô bắt gặp Ju Won vẫn chưa ngủ mà chỉ cúi mặt rồi đi loanh quanh giữa nhà cậu và nhà cô. Cô chậm rãi tiến vào nhà, nghe tiếng động, cậu liền quay lưng lại và thấy cô về đến.
- JW: Cậu đi đâu mà giờ này mới về thế?
- HY: Mình gặp Bo Na có chút chuyện thôi. Sao vậy? Giờ này chưa ngủ mà còn đi dạo nữa sao?
- JW: Ờm thì...lúc nãy mặc dù cậu nói mệt nhưng mình thấy thái độ cậu không được vui. Mình nghĩ cậu có chuyện buồn hơn nên là...
- HY: Cậu lo cho mình vậy sao?
- JW: Ờm...mình...
- HY: Hay là...nói chuyện chút đi, được chứ?
- JW: Được, vậy tụi mình đi đâu đây?
- HY: Cứ đứng đây đi! Mình sẽ nói nhanh thôi!
- JW: Ờ, vậy cũng được! Cậu có chuyện gì không vui sao? Cậu và Dong Min...đã nói gì với nhau thế?
- HY: Hmm, chút chuyện riêng thôi! Mình hỏi cái này được chứ?
- JW: Cậu cứ nói đi!
- HY: Ừm...nếu người cậu thích không thích cậu, thì cậu sẽ cư xử ra sao hả?
- JW: Sao chứ? Hôm nay cậu cũng quan tâm đến chuyện tình cảm nữa sao?
Ju Won lấy làm lạ khi một cô nàng "mọt sách" và ngu ngơ về tình yêu như Ha Yoon đến hôm nay lại hỏi về chuyện này.
- HY: Thì cậu cứ trả lời mình đi đã!
- JW: Ừ thì...nếu là mình, mình vẫn sẽ cố gắng chứng tỏ cho cô ấy thấy rằng tình cảm của mình là chân thật. Mình sẽ...quyết tâm theo đuổi đến cùng.
- HY: Nhưng nếu cô gái đó...hoàn toàn không thích cậu bởi vì cô ấy đã có người mình thích rồi thì sao hả?
- JW: Sao chứ?! Nếu đã vậy thì...
- HY: Thì...?
- JW: Mình đành chúc cô ấy hạnh phúc vậy!
- HY: Hmm, mình nên nói cậu là người dễ dàng từ bỏ hay là người tốt nhỉ...?
- JW: Rõ ràng cô ấy thích người khác rồi còn gì?
- HY: Nhưng mà chẳng phải con trai các cậu sẽ quyết liệt giành cho bằng được tình cảm của người mình thích sao?
- JW: Tất nhiên rồi! Nhưng dù gì thì tình cảm đâu có ép buộc được. Đằng này cô ấy có người mình thích nữa mà lại...
- HY: Nhưng biết đâu được người đó không thích cô ấy thì sao?
- JW: Thì mình vẫn âm thầm ở bên làm điểm tựa và theo đuổi cô ấy chứ sao! Còn nếu cả hai người họ đều thích nhau, thì mình sẽ chúc họ hạnh phúc thôi!
Nói đến đây, Ju Won thấy chột dạ rồi buồn bã cúi mặt xuống đất. Ha Yoon cũng chỉ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói.
- HY: Cậu đúng là chỉ biết nghĩ cho người khác thôi! Quả là một chàng trai tốt bụng...
- JW: Nhưng sao cậu lại hỏi về chuyện này thế? Cậu...biết yêu rồi sao?
- HY: Kh...Không. Mình chỉ hỏi thế thôi! Cảm ơn cậu đã trả lời thắc mắc giúp mình. Mình vào nhà đây, cậu ngủ ngon!
Dứt câu, Ha Yoon liền phi thẳng vào nhà khiến Ju Won không kịp phản ứng. Bất lực, cậu cũng đành lặng lẽ vào phòng ngủ. Và thế rồi, lại là một đêm mất ngủ với Ju Won. Cậu cảm thấy lo lắng vì Ha Yoon lại hỏi cậu như thế. Chẳng lẽ cô và Dong Min đã hẹn hò với nhau rồi sao?
______
Hôm sau, mọi thứ trở lại vị trí của nó. Ha Yoon vẫn như mọi ngày, xem rằng chưa từng xảy ra chuyện gì giữa cô và Dong Min cả. Về phía Dong Min, cậu vẫn quan tâm, lo lắng cho Ha Yoon còn nhiều hơn lúc trước. Việc này khiến cho Ha Yoon có chút không thoải mái, nhưng công bằng mà nói những hành động ấy không có gì quá đáng trên mức bạn bè nên mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy.
Thế nhưng những việc làm trên của Dong Min cộng với câu hỏi ngày hôm qua của Ha Yoon lại làm Ju Won hiểu lầm rằng hai người họ đang hẹn hò với nhau. Cậu nghĩ rằng chiều hôm qua khi cả hai ở lại nói chuyện riêng thì Dong Min đã tỏ tình thành công với Ha Yoon.
_______
Từ ngày hôm đó, lại đến phiên Ju Won đột nhiên lại trở nên xa cách với cô như những ngày đầu tiên mà cậu mới vừa chuyển đến. Cứ một ngày, hai ngày rồi đến nhiều ngày sau đó vẫn như vậy. Điều này khiến Dong Min lại cảm thấy có chút vui khi Ju Won không còn thân thiết với Ha Yoon nữa. Nhưng trái lại, Ha Yoon thấy được sự thay đổi của cậu và tự cảm thấy khó hiểu. Cô cũng tìm đủ mọi cách hỏi Ju Won nhưng cậu nhất quyết nói rằng mọi thứ vẫn ổn, không có chuyện gì cả.
Đến ngày hôm nay, Ha Yoon quyết định phải gặp Ju Won để hỏi rõ mọi chuyện. Sau khi tiếng chuông tan học reo lên, cô liền đến chỗ Ju Won và hẹn cậu nói chuyện. Cô làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến Ju Won khó mà từ chối. Thế là cả hai cùng đi đến công viên gần đó. Vừa đến, Ju Won đã vội phân trần với chút khó chịu:
- JW: Cậu lại sao nữa vậy chứ? Mình đã nói mọi chuyện vẫn ổn. Rốt cuộc mình phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu chứ?
- HY: Nè Choi Ju Won! Cậu nói vậy mà nghe được à? Chính mình mới phải hỏi cậu đó!
Ju Won chỉ im lặng mà không hỏi lại. Cô gần như không giữ được bình tĩnh mà gằn giọng nói.
- HY: Cậu lại bị làm sao thế? Sao lại trở thành Ju Won lạnh lùng như những ngày đầu tiên gặp mình vậy chứ?
- JW: Mình đã nói là không có chuyện gì hết. Mình nói cả trăm cả ngàn lần rồi kia mà!
- HY: Cậu đang trẻ con quá đó! Miệng thì nói không có gì nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Mình đã làm gì sai sao? Sao đột nhiên...
Ju Won liền ngắt lời cô bằng một tràn lời lẽ thất vọng pha chút trách móc:
- JW: Cậu khiến cho người khác phải rung động vì cậu... Rồi cậu lại đi thích và hẹn hò với người khác nữa! Lỗi của cậu là như thế đó! Cậu hiểu chưa?
- HY: Sao? Mình...thích ai, mình hẹn hò với ai cơ chứ? Cậu không biết thì đừng có mà nói bậy!
- JW: Huh? Nực cười thật mà! Bây giờ cậu...định giả vờ đến khi nào đây? Mấy ngày trước đã nhận lời tỏ tình với Dong Min, giờ lại nói kiểu đó à?
- HY: Gì chứ? Cậu nghe ai nói vậy? Dong Min đã nói thế sao?
- JW: Cần gì ai nói chứ? Nhìn hành động của 2 người là mình hiểu rồi! Còn thêm chuyện cậu hỏi mình tối đó nữa!
- HY: Sao chứ? Cậu thôi đi! Mình...
- JW: Mình chưa nói xong đâu! Ngay chiều hôm đó 2 người ở lại nói chuyện riêng, Dong Min đã tỏ tình với cậu và cậu đã đồng ý rồi đúng chứ?
- HY: Cậu biết được toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó sao? Nếu cậu nói rằng mình và Dong Min đang hẹn hò thì chắc chắn...cậu chẳng biết gì cả! Tất cả chỉ là suy đoán của cậu thôi!
- JW: Gì chứ? Suy đoán á?
- HY: Mình và Dong Min không có gì với nhau hết. Tụi mình vẫn chỉ là bạn bè của nhau thôi! Cậu không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện mà lại tỏ thái độ vậy với mình à?
- JW: Mình...nhưng mà...cậu với cậu ấy...
- HY: Mà khoan đã...nếu hẹn hò thì sao chứ? Chuyện đó liên quan gì đến cậu mà khiến cậu phải khó chịu với mình chứ?
- JW: Không liên quan sao? Nè cậu ngốc vừa thôi Oh Ha Yoon! Lí do mình cư xử như vậy là vì mình...
Đột nhiên đang nói hùng hổ thì Ju Won bỗng ngưng lại...
- HY: Sao? Sao cậu không nói tiếp đi! Lí do cậu cư xử như vậy là gì chứ?
- JW: Mình nói đến mức này mà cậu còn không biết sao? Mình...Thôi bỏ đi! Mình sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói sau vậy.
Nói rồi, cậu lập tức bỏ đi một mạch. Phía sau, Ha Yoon ấm ức vì vẫn chưa giải quyết xong mọi chuyện nhưng Ju Won lại bỏ đi. Cô cố gọi cậu lại nhưng không thành. Bất lực, cô chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng cậu rời đi mà không làm được gì.
_____
HẾT TẬP 9
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm và đọc truyện của mình.
Mình xin chân thành cảm ơn một lần nữa ạ ❤️
#SarahLe #Moitinhdau #Ngontinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro