PHẦN 5: THÍCH THÍCH
TÊN NHÂN VẬT:
- Ha Yoon = HY
- Ju Won = JW
- Dong Min = DM
- Bo Na = BN
______________
Tập 5:
Sáng hôm sau, lại là một ngày cuối tuần với thời tiết trong lành và mát mẻ. Như thói quen mọi khi, Ha Yoon lại thức dậy thật sớm và lủi thủi một mình xuống trước sân nhà tập thể dục nhẹ nhàng khởi động ngày mới. Từ sớm hôm nay, ba mẹ cô có việc bận gấp nên đã rời khỏi nhà, có lẽ hôm nay họ sẽ về muộn. Thế là ngày hôm nay chỉ có mình cô luẩn quẩn trong nhà: tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa...
Dường như linh cảm được cô cũng dậy sớm mà Ju Won cũng đã dậy và xuống tập thể dục cùng với Ha Yoon.
- JW: Buổi sáng vui vẻ nhé!
- HY: Oh? Hôm nay cậu dậy sớm thế? Chúc cậu buổi sáng tốt lành nha!
- JW: Tại mình linh cảm được cậu cũng dậy sớm tập thể dục nên mình cũng lật đật dậy nè!
- HY: Hmm? Phải vậy không đó?
- JW: Thiệt mà! Hay là...tụi mình đi đến công viên gần đây chạy bộ nha?
- HY: Chạy bộ sao? Ừm, cũng được đó! Mình đi luôn ha?
Vậy là Ha Yoon và Ju Won cùng nhau chạy đến công viên tập thể dục. Trong lúc ngồi nghỉ mệt, Ha Yoon để ý thấy Ju Won đã mang đôi giày mới mà cả ba đã tặng cậu vào ngày sinh nhật tối qua. Điều này khiến cô cảm thấy rất vui. Cô cũng không quên nhắc nhở Ju Won đừng quên chăm sóc chậu cây mà cô đã tặng.
- JW: Cậu yên tâm đi! Cái đó mình để ngay cửa sổ trong phòng, vừa mở mắt là mình thấy nó ngay! Mình hứa sẽ chăm sóc nó thật kỹ lưỡng!
- HY: Cậu nói vậy thì mình an tâm rồi! À mà, tay của cậu cũng sắp tháo băng rồi đúng chứ?
- JW: Huh? Ờm, tay của mình cũng ổn hơn rồi. Chắc hai, ba bữa nữa mình lại đến bệnh viện khám xem sao.
- HY: Nhưng mà...mình hỏi cái này được chứ?
- JW: Ừm! Chuyện gì thế? Cậu cứ hỏi đi!
- HY: Ờ thì...sau sự cố này, cậu vẫn...tham gia đội bóng chứ?
- JW: À, ra là chuyện đó sao? Tất nhiên là mình vẫn còn tham gia đội bóng chứ sao lại không? Đó là niềm đam mê của mình kia mà!
- HY: Mình chỉ lo ba mẹ cậu...
- JW: Mình đã nói chuyện với ba mẹ rồi! Họ sẽ ủng hộ giấc mơ của mình!
- HY: Nghe cậu nói vậy mình cũng không lo lắng nhiều nữa! Mình cũng ủng hộ cậu được làm những gì mà cậu thích.
- JW: Cảm ơn cậu nhiều lắm!
_______
Sau khi về đến nhà, Ha Yoon toàn thân mệt rã rời, nằm ịch xuống giường. Tối nay cô lại được Ju Won rủ sang nhà ăn tối bởi lúc sáng khi nói chuyện, cậu biết được hôm nay cô chỉ ở nhà một mình. Ju Won thậm chí còn mời cô sang ăn cả bữa trưa nhưng cô ngại nên từ chối. Cậu phải nói hết lời nên Ha Yoon mới đồng ý nhưng chỉ sang nhà cậu ăn tối.
________
Tối đến, Ha Yoon sang nhà Ju Won cùng ăn cơm. Mẹ Ju Won thấy cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn nên bà bèn hỏi
- Ha Yoon à, không biết con thấy Ju Won nhà cô thế nào?
- HY: Dạ?
- JW: Mẹ à, mẹ hỏi gì vậy chứ?
- Có làm sao đâu! Mẹ thấy hai đứa trở nên thân thiết thì mẹ hỏi thôi! Mẹ chỉ tò mò tình bạn giữa hai đứa con thôi mà, Ha Yoon nhỉ?
- HY: À dạ...Ju Won cậu ấy rất hiền lành, tốt bụng và ấm áp nữa. Cậu ấy cũng vui tính hơn con nghĩ.
- Vậy à? Thế con...nghĩ sao nếu thằng bé làm bạn trai của con nhỉ?
Ngay lúc đó, Ju Won và Ha Yoon đang ăn cơm thì đều bị sặc bởi câu hỏi của bà. Ju Won liền lên tiếng đánh trống lảng, còn Ha Yoon thì ngượng đến đỏ hết cả tai. Ba Ju Won cũng "cứu" lấy con trai mình, bảo bà rằng cả hai đứa vẫn đang ở độ tuổi học sinh thì chỉ nên nghĩ đến chuyện học và học, chuyện yêu đương tốt nhất vẫn là để tính sau. Nói rồi, câu chuyện gán ghép cho đôi uyên ương cũng dừng lại sau câu nói của ba Ju Won.
_______
Sau khi dùng bữa tối xong, Ju Won cũng tiễn Ha Yoon về đến trước nhà. Cậu cũng sợ cô ngại hay khó xử mà đâm ra suy nghĩ nhiều về câu nói vừa rồi của mẹ mình mà nói thêm với cô rằng lời mẹ cậu lúc nào cũng là để trêu trêu ghẹo ghẹo nên cô đừng bận tâm. Ha Yoon vốn không phải là người suy nghĩ nhiều về những chuyện liên quan đến tình cảm nên cô cũng nói cho Ju Won không bị khó xử.
_______
Mấy hôm sau, Ju Won phải nghỉ học một ngày để đi khám bệnh và tháo băng. Sáng hôm đó, chỉ có một mình Ha Yoon đi xe buýt đi học.
- BN: Ha Yoon tới rồi này! Ủa mà hôm nay Ju Won không đi chung với cậu sao?
- DM: Bộ hai cậu cãi nhau hả? Hay là giận gì nhau?
- BN: Nè! Nếu hai người họ cãi nhau mình phải tìm cách cho họ hoà chứ! Sao mặt cậu...cứ có vẻ vui vui thế?!
- DM: Mình...đâu có!
- HY: Thôi thôi, hai cậu đừng cãi qua cãi lại rồi suy diễn lung tung nữa! Ju Won chỉ là đi bệnh viện tháo băng nên nghỉ học một ngày thôi mà!
- BN: Àaaaa, ra là đi bệnh viện sao? Vậy là tay cậu ấy cũng lành rồi á?
- HY: Ờ, mình nghe nói ba mẹ cậu tìm ấy bệnh viện tốt nhất để chữa trị cho cậu ấy nên cậu ấy đỡ hơn nhiều lắm! Ngay cả vết thương cũ cũng được chữa trị một phần nữa.
- BN: Vết thương cũ á? Cậu nói sao mình không hiểu?
- HY: Ờm thì...thôi để ra chơi mình kể cho.
_______
Thế là vào giờ ra chơi, Ha Yoon đã kể cho Bo Na và Dong Min nghe về những chuyện xảy ra vừa rồi. Đó cũng là một lý do giúp cho Ju Won trở nên thân thiết với Ha Yoon hơn và sẵn sàng làm bạn thân của cả ba.
- DM: Mình không nghĩ cậu lại biết nhiều về Ju Won đến thế đấy? Thì ra là hai cậu đã thân nhau từ lâu rồi à?
- HY: Hmmm, cũng không hẳn. Mặc dù mình với cậu ấy từng có bí mật riêng nhưng tụi mình thật sự mới trở nên thân thiết gần đây thôi!
- BN: Có thêm bạn thì vui chứ sao? Làm gì mặt cậu căng thẳng thế Dong Min?
- DM: Có đâu! Mình chỉ nói thế thôi!
- HY: Cơ mà giờ này không biết cậu ấy về nhà chưa nhỉ?
- BN: Ooooh, Oh Ha Yoon? Cậu đang lo lắng cho cậu ấy sao? ~~
- HY: Mình chỉ...thắc mắc thôi mà! Thôi mau đi ăn thôi! Cái bụng mình reo nãy giờ luôn nè!
________
Chiều sau khi tan học, Ha Yoon về nhà thì thấy Ju Won cũng mới vừa cùng ba mẹ từ bệnh viện về. Cô không khỏi vui mừng khi thấy tay Ju Won có vẻ đã lành lặn. Cô cũng mau chóng xuống xe buýt và chạy đến hỏi thăm.
- HY: Dạ con chào chú, con chào cô!
- Ừ! Cô chào con, thôi để cô với chú vào trong cho hai đứa tiện nói chuyện nha. Ba mẹ vào trước nha Ju Won!
- JW: Dạ, ba mẹ vào nhà trước đi ạ!
Ba mẹ Ju Won vào nhà, trả lại không gian cho cặp đôi.
- HY: Ju Won ah, tay cậu đỡ nhiều rồi chứ?
- JW: Ừm! Tay mình cảm giác còn khoẻ hơn lúc trước nữa đó!
- HY: Mình cứ tưởng lẽ ra là cậu đã phải về từ lâu rồi chứ? Khám lâu lắm sao?
- JW: Ờm thật ra thì, mình có làm một cuộc phẫu thuật nhỏ nữa nên có hơi tốn thời gian!Nhưng mà bù lại thì vết thương cũ của mình cũng gần như lành luôn đó!
- HY: Thật á? Cậu có đau lắm không? Tay cậu ổn thật rồi chứ?
- JW: Sao cậu hỏi nhiều thế? Cậu lo cho mình lắm sao?
- HY: Ừ thì...mình nghe có phẫu thuật nên mình có chút tò mò thôi. Với lại...bạn bè thân thiết, mình quan tâm nên mới hỏi nhiều vậy chứ bộ!
Ju Won nghe cô nói vậy liền cúi mặt, không nhịn được mà bật cười.
- HY: Cậu cười cái gì vậy chứ?
- JW: Tại thấy cậu quan tâm mình vậy, mình vui lắm. Tại từ trước tới giờ ngoài ba mẹ và em gái mình ra thì chưa có ai quan tâm mình đến vậy hết á!
- HY: Cậu cũng biết nói là chưa có mà! Thì bây giờ có mình rồi nè!
Không nhịn nổi trước sự ngây thơ và đáng yêu của cô, anh lại bật cười khiến cô cảm thấy khó hiểu.
- JW: Mình ổn thật mà! Tay mình khoẻ lắm đó. Nè, cậu chạm vào thử xem, không hề đau đớn gì luôn đó!
- HY: Thôi được rồi! Cậu nói vậy mình tin rồi! Hôm nay mấy bạn hỏi thăm cậu nhiều lắm đó! Nhớ vẫn phải nghỉ ngơi, đừng có để bị thương nữa đó. Biết chưa?
- JW: Mình biết rồi mà!
- HY: Thôi cậu vào nhà ăn uống, nghỉ ngơi đi! Mình cũng vào nhà đây!
- JW: Cậu vào trước đi! Mai gặp lại nhé!
Ngay sau khi cô vào nhà, cậu lại nhớ đến gương mặt đáng yêu của cô khi nói chuyện với cậu. Điều này khiến cậu phải đứng đấy như bất động rồi cười một cách đầy ngại ngùng. Sau đó cậu cũng vào nhà, nhưng khi đưa tay vào túi áo, cậu lại chạm vào một thứ gì đó khiến cậu trưng ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
________
Sáng hôm sau, Ju Won hôm nay thức dậy sớm hơn và đã đứng ở trạm xe buýt đợi cô cùng đi học như mọi ngày. Vừa lên xe buýt ổn định chỗ ngồi, Ju Won đưa ngay tay vào túi áo rồi lấy ra một vật bí ẩn ngày hôm qua.
- JW: Này, mình tặng cho cậu đó!
- HY: Oh? Là móc khoá sao?
- JW: Cậu thích nó chứ?
- HY: Ừm, nó dễ thương lắm! Mình vô cùng thích luôn. Cảm ơn cậu nhé!
- JW: Không có gì! Cậu thích là mình vui rồi!
- HY: Oooh ~ Nhưng mà, sao cậu lại tặng quà cho mình thế?
- JW: Ờm thì, tại trước cổng bệnh viện đang có chiến dịch bán hàng gây quỹ...nên mình mua ủng hộ người ta. Mà chỗ đó không có bán thứ gì mình dùng được hết cho nên...
- HY: Àaa, do là cậu không có đồ gì dùng đến nên mới mua đại một món ủng hộ rồi đem cho mình chứ gì?! Đúng chứ?
- JW: Mình không biết à nha! Cái đó là cậu nói chứ mình không có nói gì đâu đó!
- HY: Còn cứ tưởng cậu thấy nó dễ thương nên cố tình mua tặng mình chứ! Ai mà có dè!
- JW: Thì...cậu nghĩ vậy cũng được! - Dù nói vậy nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ khác nhưng ngại nên không dám nói thẳng cho cô - *Sự thật là vậy mà, mình thấy nó dễ thương giống cậu nên mới cố ý mua tặng cậu đó!*
________
Đến lớp, thấy Ju Won trở lại, Bo Na cũng hào hứng hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu. Thấy Ju Won đi học không còn phải băng bó tay, các bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn trong đội bóng - ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
- BN: Cuối cùng thì Ju Won cũng đã khỏi bệnh rồi! Yeahhh! Tụi mình có nên đi ăn mừng không nhỉ?
- JW: Có gì to tát đâu mà đi ăn mừng chứ?
- BN: Sao lại không chứ? Vừa đi ăn mừng cậu khỏi bệnh, vừa đi ăn bù cho dịp chiến thắng của đội lần trước, kì rồi cậu cũng hứa rồi đó nha!
- HY: Ừm phải đó! Hay là chiều nay bốn đứa mình đi luôn đi cho nóng?
- BN: Đúng đó đúng đó! Mình biết có quán này mới mở. Có bán vừa gà rán, với cả có bánh xèo ngon lắm! Sao hả, các cậu thấy sao?
- DM: Cũng được! Ha Yoon đồng ý thì mình cũng ok thôi!
- BN: Lại giở giọng đó nữa! Còn hai cậu thấy sao hả? Đi theo quán mình chỉ chứ?
- JW: Ha Yoon à, cậu thấy sao?
- HY: Mình á? Mình sao cũng được! Nhưng mà đây chủ yếu ăn mừng cho cậu mà, hay là cậu quyết định đi ha!
- JW: Ừm, vậy cũng được sao? Thôi, mình cũng không rành mấy vụ này đâu. Đi theo Bo Na vậy!
- BN: Các cậu cứ yên tâm! Khẩu vị của mình không đùa được đâu! Mấy quán ăn mình dẫn các cậu đi chỉ có ngon với ngon hơn thôi, bảo đảm không làm các cậu thất vọng!
- HY: Vậy chiều nay tụi mình đi luôn nha!
________
Vậy là chiều sau khi tan trường, bộ tứ của chúng ta cùng nhau đi ăn mừng cho Ju Won vừa khỏi bệnh, vừa bù cho chiến thắng giải bóng rổ đợt rồi.
Đang ăn uống bình thường thì Bo Na tinh mắt bỗng thấy cặp của Ha Yoon có "đồ chơi mới"
- BN: Oh? Cái móc khoá của cậu dễ thương thế Ha Yoon? Cậu mới mua à?
- HY: Hửm? À, Ju Won mới cho mình lúc sáng đó!
- BN: Thật sao? Ju Won à, mình buồn cậu ghê luôn đó! Nhóm tụi mình chơi với nhau mà cậu chỉ mua cho Ha Yoon mà không mua cho mình! ㅠㅠ
- JW: Ờ, mình quên mất! Xin lỗi cậu nha Bo Na. Có dịp khác mình sẽ mua tặng cậu nha!
- HY: Cậu ta cũng không phải có ý tốt gì đâu! Chẳng qua là mua ủng hộ nhóm tình nguyện gây quỹ nhưng lại không dùng đến mới cho mình đó!
- BN: Có sao đâu chứ! Mình mà có người tặng là mình vui lắm rồi!
- DM: Mà Ha Yoon à, mình nhớ hồi lâu mình có tặng cậu móc khoá rồi mà! Cậu...không thích nó sao?
- HY: Huh? Cái đó...ngay chiều bữa hôm đó xe buýt đông quá. Không có chỗ ngồi nên mình phải đứng chen chúc nhau...Cho nên nó rớt ra lúc nào mình không hay, đến khi về nhà mới biết mất. Xin lỗi cậu nha Dong Min!
- DM: Sao chứ...? Cũng không phải lỗi của cậu...đành thôi vậy!
- JW: Cậu hậu đậu quá đi! Không chừng chiều nay cậu cũng làm mất cái móc khoá mình tặng luôn cho xem.
- HY: Nè! Cậu đừng có nói xui vậy nha! Lần này mình sẽ giữ nó cẩn thận, không làm mất nữa đâu!
________
Sau khi ăn xong cũng có chút muộn, Dong Min ngỏ ý đưa Ha Yoon về. Ha Yoon cũng lên tiếng với Dong Min rằng hãy cho cả Ju Won đi cùng bởi nhà của Ju Won cũng ngay bên cạnh cô. Nhưng có lẽ không muốn Ju Won đi cùng nên Dong Min đã tìm cách từ chối khéo. Thấy vậy, Ha Yoon cảm thấy cũng không cần thiết phải đi nhờ Dong Min nữa. Chính vì lẽ đó mà cô quyết định vẫn sẽ đi xe buýt cùng với Ju Won.
_______
Trên xe buýt, Ju Won có chút chuyện khó giữ trong lòng nên hỏi Ha Yoon.
- JW: Cậu có thấy Dong Min...dạo này cậu ấy có chút kì lạ không?
- HY: Dong Min á? Không...mình thấy cậu ấy bình thường mà! Sao thế?
- JW: Mình...có cái này không biết nên nói ra hay không?
- HY: Cậu còn ngại gì mình nữa chứ? Sao đấy? Cậu ấy có chuyện gì sao?
- JW: Hình như Dong Min thích cậu thì phải! Mỗi khi nghe mình nói hay làm gì đó thân thiết với cậu thì cậu ấy lại...
- HY: Sao? Eyy, chắc cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó! Mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi mà! Không có chuyện đó đâu!
- JW: Nhưng mà vậy là...cậu không thích cậu ấy sao?
- HY: Tất nhiên! Nếu có thích thì mình cũng đã nói rồi! Mình không có thói quen giữ kín chuyện gì quá lâu đâu!
- JW: Vậy sao?
- HY: Nhưng mà đó chỉ là giả dụ thôi cậu biết chưa? Chứ mình chỉ xem cậu ấy là bạn của mình thôi!
- JW: Nhưng mà nếu như cậu ấy nói thích cậu thì sao?
- HY: Để xem...Mà mình nghĩ sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu!
- JW: Thì ờm...nếu như có thì sao?
- HY: Cậu đừng có tra hỏi mình nữa được không? Mình hoàn toàn chưa nghĩ đến tình huống đó bởi vì mình thật sự chỉ xem cậu ấy là bạn thân của mình thôi!
- JW: Được rồi, mình biết rồi! Mà nè, vậy còn...mình thì sao?
- HY: Cậu thì làm sao?
- JW: Ý mình là, cậu cũng xem mình là bạn thôi sao?
- HY: Ừ thì...không phải bạn thân chứ cậu muốn mình xem cậu là gì chứ? Anh em chắc?
- JW: Cậu đúng thiệt là...!
- HY: Mình thì làm sao chứ? Tự nhiên khi không lại hỏi mình mấy chuyện yêu đương nhăng nhít đó!
- JW: Bộ cậu chưa từng thích ai sao? Cũng chưa từng hẹn hò à?
- HY: Ừ! Chưa đó thì sao? Con nít con nôi không lo học, suốt ngày hẹn với chả hò.
- JW: Thảo nào cậu lại không biết có người thích cậu!
- HY: Gì chứ?! Tại mình không muốn nghĩ đến mấy chuyện đó thôi! Chứ nhiều người thích mình lắm đó, cậu không biết sao?
- JW: Mình biết chứ sao không! Tại vì mình cũng...
- HY: Sao sao? Cũng cũng gì chứ?!
- JW: Ờ thì...không có gì!
- HY: Mình thấy nãy giờ cậu mới là người kì lạ đó! Thiệt tình, hỏi gì đâu không!
________
Tối hôm đó, Ju Won cứ băn khoăn, trăn trở về điều gì đó sau khi nói chuyện với Ha Yoon trên xe buýt. Cậu tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc chuyện đó nên nói hay cứ giữ kín trong lòng?
Nhưng mà...đó là chuyện gì ấy nhỉ?
_______
HẾT TẬP 5
Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm và đọc truyện của mình.
Mình xin chân thành cảm ơn một lần nữa ạ ❤️
#SarahLe #Moitinhdau #Ngontinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro