Chương 7 - Vị khách không mời
"Cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ" hai người họ đồng thanh.
"Không có gì, tôi không rõ chi tiết về dị ứng này lắm, chú có thể chờ ngày ai hay đến bệnh viện khám, càng nhanh càng tốt, thuốc tôi kê cũng chỉ cho thời gian ngắn mà thôi" tôi đứng dậy chào những bệnh nhân cuối cùng.
"Vâng, chúng tôi sẽ đến kiểm tra nhanh nhất như thế, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Họ còn ư rãi mà bí mật đưa cho tôi một tờ $200 nghìn, tôi liền từ chối, còn quen miệng nói rằng chỗ tôi làm không cho nhận tiền riêng từ ư nhân. Chỗ làm cái gì chứ.
"Công lực lợi hại quá đấy thánh Hoa Đà ạ" chị Hiền huých tay tôi.
"Xong hết khách rồi à" tôi nhìn lại phía sau, không còn ai nữa, họ cũng mong sẽ đóng cửa sớm hơn thường ngày.
"Đến giờ về rồi bác sĩ à"
"Chị An giỏi quá, chị xem cái là biết bệnh gì luôn"
"Những cái này thường thôi, bác sĩ nào cũng phải biết chút đỉnh" tôi lắc đầu.
"Tao sẵn sàng để cho mày một cái bàn, một cái lon bên cạnh, cứ ngồi đây tiếp bệnh nhân thôi, khi nào mày không nghĩ ra được chiêu nào kiêm tiền từ họ, cứ bịa ra chuyện răng họ không tốt, đẩy sang cho bọn tao này, hàng tháng tụi mình chia mày lợi nhuận" chị Hiền khoác vai tôi.
"Người thì thấp nhưng cứ khoác vai người cao hơn cơ" Chị Kha trêu.
"Thôi không cần đâu cảm ơn," tôi liếc.
Hôm nay tôi được ngồi phía trước chiếc xe này, đèo chị Hiền đằng sau. Lâu lắm rồi, à mà hình như tôi chưa bao giờ đèo chị ấy đi cả, ngoại trừ lần tôi tập xe đạp. Lúc đó chị ấy là người dạy tôi tập xe, khi chạy được xe đạp, xe máy cũng dễ theo, có lẽ vì tôi luôn có khiếu ngôn ngữ và khởi động xe cộ. Những lần tôi về thăm nhà vào dịp Tết ta hay Giáng Sinh, chị Hiền luôn giành chở.
"Mày chạy xe mà nhìn đi đâu đấy" chị ấy hét lên bên tai.
"Có đụng vào người ta đâu mà lo" tôi gắt.
"Mày chạy chậm thế, người ta vượt mặt thì còn ra gì nữa" chị ấy ngang ngược nói.
"Chạy đua hay sao, mạng đâu mà đền"
Chúng tôi tiếp tục la hét cãi nhau giữa đường, nhưng không hề mang nặng câu từ nào trong lòng. Dù hồi trước có cãi nhau thì cũng không bao giờ giận hờn hay thù dai. Chắc là chị em có khác với người ngoài.
Khi đến cổng nhà, chúng tôi lại thấy có chiếc xe đen đậu ngay cổng. Không chắn đường nhưng cũng không chừa quá nhiều không gian.
"Gì thế, ai đậu ngang tàn thế" chị Hiền thấy tôi dừng xe lại thì vội nhảy xuống tìm chủ nhân.
"Em chào chị" người kia liền bước ra ngoài mỉm cười chào hỏi chị tôi.
"Ơ, Hà đấy à"
"Vâng, em đến mang chút đồ ăn cho gia đình, em đi siêu thị ngang hàng hải sản, thấy có cua tươi, em mang sang biếu gia đình," nó nói, mắt lại thi thoảng nhìn tôi.
"Ơ, thế à, cảm ơn em nhiều nhé, hôm nay anh Hoàng nhà chị mang bạn gái về ra mắt, cả nhà cũng suy nghĩ không biết làm món gì đấy, giờ thì được món ngon này rồi, cảm ơn em rất nhiều nhé, thật tệ quá hôm nay không tiện rủ em ở lại"
Tôi xuống xe, không nói không rằng, dẫn xe vào trong sân nhà, nghe thấy họ nói chuyện.
"An này, có người đến kiếm mày đấy" Hà nói.
"Hả sao cơ?" tôi bước ra gần mọi người.
"Kìa, có người bên đường đến còn trước tao" giọng điệu nó mang chút giận dỗi nhìn bên kia đường, là một chiếc xe tay ga, người ngồi trên đó là một cô gái quen thuộc. Tôi đã gặp được vào ngày đầu tiên tôi quay về Hà Nội.
"Chào cô, đến tìm tôi có chuyện gì không?" tôi đi lại mỉm cười thân thiện.
"Xin lỗi, tôi không có ý muốn làm phiền đâu, chỉ là, bố con tôi thật sự rất cảm kích ơn cứu mạng của cô, chúng tôi rất biết ơn. Những ngày tôi không đi làm, bố tôi cứ phải đòi gặp mặt tìm lại cô mới được, ông ấy muốn mời cô một bữa tại nhà hàng của chúng tôi, không biết hôm nay cô có thời gian không?" cô ấy mỉm cười, biểu tình gương mặt rất chuyên nghiệp, bình thản.
"À, chuyện đó. . . Trước hết thì hôm nay tôi không có thời gian đi dùng bữa tối bên ngoài, với lại, tôi nghĩ nếu không phải là tôi thì cũng sẽ có một người khác đến cứu giúp ông ấy mà thôi, không có gì quan trọng lắm đâu, tôi cảm ơn lòng tốt nhưng tôi nghĩ là không cần thiết" tôi lắc đều từ chối. Tôi nhìn sang bên kia đường, nó có vẻ đang say sưa nói chuyện với chị tôi.
"Nói thật với cô, bố tôi đã từng là sinh viên cùng lớp với bố cô, thầy Sử, chúng tôi cũng không quá xa lạ với gia đình thầy cô, bố mẹ cô"
"A . . . Thạt sao, xem ra cô đã điều tra khá kỹ lưỡng nhỉ" tôi nhìn người kia, lạm dụng chức quyền sao.
"Tôi không phải cố tình, thực sự xin lỗi" cô ấy bỗng nở một nụ cười.
"A, hiện tại gia đình tôi có việc quan trọng vào tối hôm nay, tôi nghĩ là tôi phải nhanh nhanh vào chuẩn bị nhà cửa" tôi khéo léo.
"Tôi biết là mình khá đường đột khi tìm đến tận nhà của cô như thế này, nếu cô không có thời gian tiếp tục nói chuyện, có thể trao đổi số điện thoại không?"
Câu hỏi khiến tôi ngập ngừng, cũng như lần trước, liệu tôi sẽ "thoát" được nếu không cho thông tin liên e cá nhân? Tấm lòng của đại nhân sân bay thật sự đáng quý nhưng nói trước tôi không muốn nhận lại bất cứ ân huệ nào, việc tốt là việc tốt, còn lại không quan trọng. Hã đã nhìn sang phía chúng tôi, tôi liền nhanh chóng ngoảnh đi nở nụ cười với Thư.
"À, thôi được, số điện thoại của tôi là " tôi đọc từng chữ số của mình cho cô ấy, tuyệt nhiên là không hề có sự giả dối gì ở đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro