Chương 4 - Tình cũ không rủ cũng tới
"Suy cho cùng thì mày không đi cùng tao thì ở nhà cũng chết trong sự buồn chán con ạ" chị Hiền nói, tôi ngồi đằng sau xe mắt nhìn khắp nơi, xem đường phố đã thay đổi như thế nào so với lúc tôi về vào năm 2015.
Tôi và chị Hiền cùng nhau thống nhất là khi chị ấy đi làm ở phòng nha riêng, thì tôi sẽ dậy sớm và theo chân chị ấy, ở văn phòng phụ việc vặt, có rảnh thì ngủ, không rảnh cũng ngủ. Chỉ là, một thói quen công việc tôi chưa từng từ bỏ được. Từ năm đầu đại học đến giờ, tôi không bao giờ ngủ trong lúc làm việc. Một khi tôi đánh răng, rửa mặt, bước vào vị trí của mình, tôi là hai mắt mở to, não bộ nhạy cảm, việc gì đi nữa tôi cũng phải làm cho xong. Châm ngôn chính là, "Đừng dừng lại khi mệt mỏi, chỉ dừng lại khi đã xong chuyện rồi thôi."
Văn phòng nha của chị ấy cũng không quá xa nhà, nhưng nhiều ngã quẹo búa xua. Tôi đi một lần cũng nhớ được. Khu chị ấy làm việc, là một khu nhà giàu, gần một khu dưỡng lão, lại gần một khu y tế, và những căn hộ sang trọng gần trung tâm thành phố.
"Xuống đi" chị ấy gọi.
Tôi nghe thấy nhanh chóng xuống, gỡ bỏ nón bảo hiểm ra, đặt lên xe.
"Khu đối diện thức ăn hơi bị ngon nhá, trưa tao dắt mày sang đấy ăn trưa" chị ấy huých vai tôi rôi đi lại một tấm cửa sắt kiên cố, mở khoá, mở xong rồi thì đẩy cửa xếp lên trên, sau đó lại mở khoá cửa kính rồi đẩy vào. Bên trong phòng nha sang trọng, và trắng muốt, nhìn vào là thấy rất sạch sẽ, bảo quản rất tốt, gọn gàng nữa chứ.
"Vào đi, mày ngồi đây" chị ấy chỉ cho tôi một góc bàn trước, để áo khoác và nón, sau đó còn dắt tay tôi ra phía sau.
"Thiết bị xịn nhất đấy nhé, đẹp chưa" chị ấy tự hào.
"Đẹp" tôi cười, gật đầu.
"Mày ngồi đâu cũng được,"
Tầm vài phút nữa thì một người con gái khác vào trong, ngồi vào bàn phía trước phòng, là sinh viên bán thời gian ở phòng nha ấy mà, công việc cũng không quá khó khăn, ghi tên bệnh nhân và hỏi vài câu, nhưng cũng đòi hỏi một trình độ nói chuyện cao siêu.
Người tiếp theo vào trong là một nha sĩ khác, người này tôi nhận ra, khi nhỏ, rất hay sang nhà tôi rủ chị Hiền đi học, đi chơi, rủ cả tôi đi hái trộm trái cây nhà hàng xóm nữa.
"Ái chà, tao nhận ra mày nha con kia" chị ấy mừng rỡ lắc vai tôi.
"Chị Kha, em nhận ra mà" tôi cười.
Đó là một buổi sáng làm quen và gặp lại một số người thân khác trong tuổi thơ của tôi.
"Xin chào, có ai không" tiếng gọi ở cửa trước vang lên, hai cô sinh viên Nhi và Liên đã ra ngoài dùng cơm trưa trước, chỉ còn lại ba chúng tôi trong phòng nha nói chuyện xưa.
"A, khách hàng à" chị Kha nghe tiếng chuông cửa thế đứng dậy đi ra cửa trước.
"Chắc có khách tiếp đấy, mày ra xem sao, tao dọn lại cái ghế" chị Hiền nói với tôi.
Khi tôi bước ra sảnh thì ngay trong đáy mắt người kia, dâng lên một mày Hồng thấy rõ.
"A, xin chào" nó nhìn tôi vẫy tay.
"Bạn kiếm em này" chị Kha nói với tôi rồi quay lại phiá sau, không gian chỉ còn hai chúng tôi.
"À, chào" tôi cũng ngượng nghịu không biết làm sao, đây là lần đầu tiên khiến tôi khó xử như thế này.
"Lâu rồi không gặp"
Hà, nó đẹp quá, xin hơn trước rất nhiều, mái tóc ngắn cũn cỡn "chó gặm" đã khác, giờ đây, tóc của nó thậm chí còn đẹp hơn những người mẫu quảng cáo khác nữa. Bộ đồ công sở sang trọng trên người nó, hai màu đen trắng xen lẫn thật phong cách. Mắt nó vẫn nhìn tôi, mũi vẫn cao, môi lại càng thêm hồng hào, chẳng khác một vị thần lộng lẫy là bao.
"Ai đấy?" Chị Hiền lên tiếng sau lưng tôi.
"Em chào chị" nó nói.
"Hà đấy à" Chị Hiền chắc cũng bàng hoàng như tôi.
"Vâng, em mới sang"
"Em sang làm răng à" chị Hiền ngập ngừng.
"Không ạ, không phải hôm nay, em sang tìm An, nó, nó lâu rồi không về, nên em muốn chở nó đi vòng Hà Nội một lát"
"À . . . " chị Hiền nhìn tôi rồi lại nhìn nó, "Ừm . . . hai đứa đi đi, nhớ về sớm"
"Em sẽ về sớm" tôi nói rồi chậm chậm ra ngoài trước.
"Chúng em xin phép" tôi nghe giọng nó phất phơ từ phía sau.
"Sao mày biết tao về" tôi quay lại hỏi. Không quên nhìn chiếc xe BMW bóng loáng màu đen của nó ngay trước lối vào.
"Mày lâu quá rồi nên không nhớ sao? Tao đã muốn biết cái gì thì sẽ biết cái đấy, thế thôi," nó cười, "Nào, lên xe đi, tao chở mày đi"
"Đi đâu?" tôi hỏi.
"Đi bất cứ đâu, chỉ tao với mày thôi"
.
.
.
.
.
Sau hồi hát hò ăn uống không nhớ đường về, tôi phải giãy giụa cho bằng được, cho mới chịu đưa tôi về. Khi về đến nhà thì đã là 8 giờ tối, không quá trễ, cũng không hẳn là sớm. Tuy rằng chúng tôi cách xa bao nhiêu năm như vậy, cũng không cho qua được cái cảm giác gần gũi, thân thiết như lúc trước.
"Con về rồi à, xuống ăn cơm đi, bố mẹ phần cho con này" mẹ ngăn lại tôi tiếp bước lên cầu thang.
"Con ăn rồi ạ" tôi nói rồi lủi thủi lên phòng. Hôm nay anh Hoàng ở nhà riêng rồi, không ghé sang nhà. Chị Hiền vừa thấy tôi về đã nhảy lên.
"Sao giờ này mày mới về, tao bảo mày về về sớm kia mà" Chị ấy như hét vào tai tôi.
"Sớm e còn gì" tôi trả lời.
"Không hề, giờ này người ta đánh răng đi ngủ đấy. Mày đi với ai tao không quản nhưng đi với con Hà thì tao phải xem chừng từng chút một, mày có biết tao đã nói dối với bố mẹ là mày đi họp mặt bạn cũ không, có hỏi thì trả lời cho khớp"
"Okay, tôi biết rồi"
"Tụi bây đi đâu mà lâu thế"
"Khắp nơi . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro