Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Đoàn viên

"Khoan đã, cô ơi" tiếng gọi í ới phía sau làm tôi giật nảy mình.

"Chuyện gì vậy?" tôi đành phải quay lại

"Cô xin cho tôi biết tên và số điện thoại được không? Bố con tôi rất biết ơn và muốn cảm tạ cô" cô ấy nói.

"Tôi nghĩ là không cần thiết đâu, tôi có việc rất khẩn cấp phải đi ngay bây giờ xin lỗi" tôi nói.

"Hay cô để tôi đưa cô đi, xe của tôi sẽ nhanh hơn, xem như tôi trả lại ơn cô giúp bố tôi" cô ư nói.

Tôi băn khoăn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cô ấy, "Tôi không cần nhận lại ân huệ nào cả, nhưng mà nếu cô có thể giúp tôi đến địa chỉ này hộ tôi, không gấp lắm đâu" tôi nghĩ một hồi rồi nói.

"Được, nhất định được" cô gái đó mỉm cười thật nhanh rồi dẫn tôi đến xe ô tô của mình.





"Cô về Tây hồ có gia đình à?" cô gái cảnh sát hỏi tôi. Đường cao tốc bây giờ, thật khó nhận ra.

"À, đúng rồi, gia đình tôi ở đấy" tôi trả lời, "Cô chắc là cô không muốn ở lại với bố cô không?" tôi lại hỏi.

"Bố tôi sẽ không sao, tôi ở đó cũng không làm được gì, ông ấy cần được kiểm tra, đội cứu hộ sẽ gọi điện cho tôi" cô ấy nói.

"Ông ấy sẽ không sao đâu, không ăn mặn, luôn mang theo thuốc dự bị là được" tôi nói.

"Cô là bác sĩ phải không?"

"Không, tôi không phải là bác sĩ" tôi lắc đầu.

"Cô am hiểu về bệnh lý như vậy, không phải là bác sĩ sao? Tôi ngạc nhiên đấy" cô ấy nói.

"Ừm, ai cũng nói thế, tôi kinh doanh một quán cà phê, tôi chỉ thích nghiên cứu về y khoa thôi" suy ra thì tôi nói thật đó chứ. Tôi mở một quán cà phê, à mà là năm quán, ở Sài Gòn, cùng với một người bạn, nhưng tôi cũng thích thú học về y khoa.

"Vậy thì giỏi quá, tôi hâm mộ lắm" cô ấy nhìn sang tôi, mỉm cười thật xinh đẹp.

"Không không, tôi không làm gì được cho mọi người, không giống như công an các cô, là những người dũng cảm lại còn được tập huấn rất giỏi nữa" tôi lắc đầu.

"Không có gì khó khăn đâu, chúng tôi làm việc vì nhân dân mà, "À, cô có thể cho tôi biết tên cho dễ xưng hô hơn được không?"

"À, được, tôi tên An, Nguỵ Thiên An,"

"Rất vui được gặp cô, tôi tên là Trần Hoài Thư, gia đình tôi cũng ở gần Tây hồ"





Tôi xuống xe sau khá nhiều lần từ chối lời đề nghị xin số điện thoại từ cô ấy, tôi không thấy mình có khả năng gặp lại họ một lần nào nữa, nên tôi cũng không muốn có bất cứ sợi dây liên lạc nào với những người sẽ không gặp lại nữa.

Chiếc cổng xanh lá đậm này chính là nhà của tôi. Tôi đứng giữa những cái then nhìn vào trong, mọi người dường như không có nhà, chỉ có bố đang tưới cây kiểng trước sân, quay lưng về tôi.

"Cúc cu, cúc cu" tôi gọi rồi nhanh chân trốn sang bên tường, chắn bố khỏi tầm nhìn của tôi.

Không nghe thấy tiếng bước chân nào, tôi lại gọi, "Cúc . . . "

Thì ra là bố cao tay hơn tôi rất nhiều, ông ấy đã đứng trước mặt tôi, cổng đã mở trong im lặng.

"Bố" tôi vui mừng gọi.

"Sao không báo cho bố biết" ông ấy ôm lấy tôi, điều mà bố chưa từng làm trước đây, chính là thể hiện tình cảm ra mặt.

"Thôi được rồi dù gì con cũng về mà, trời trưa nắng như này bố lại phải đi xe ra tận sân bay" tôi cùng chất giọng nam nhưng không kỳ của mình tại căn nhà này, hình ảnh thực sự không phải quá quen thuộc hay sao.

"Vào nhà đi con, vào đi" bố hăm hở nói, hai tay cầm lấy ba lô của tôi mang đi vào trước, tay phải còn lại khoác vai tôi như hai người bạn nhậu với nhau vậy. Bây giờ này chỉ còn chờ mẹ và anh chị về thôi, hai cộng sự tội ác của tôi khi về thì chắc chắn sẽ tung hoành không gian trong nhà cho mà xem.


.


.


.


.


.


"Sao con suy nghĩ tiêu cực thế, lỡ đâu người ta tìm ra được cái gì khác thì sao, có thể là một cái lý do nào đó mà bệnh nhân đó mất, chứ không phải là do con gây ra, mẹ tin là thế"

"Tao cũng nghĩ là từ bây giờ đến lúc mày được triệu hồi khi có kết quả xét nghiệm thì cứ mỉm cười vui chơi cho đã đi, mà dù sao đi nữa thì nếu mày có chuyện gì, tao với con Hiền đây sẽ cùng mày sát vai chấp cánh" anh Hoàng cho điện thoại vào túi mình, đặt tay lên vai tôi.

"Thôi đi, anh có nhà riêng rồi thì về đấy chơi đi, lải nhải mãi" tôi liếc.

"Giời à, có chuyện này con quên mất kể với bố mẹ và hai đứa, chuyện là bạn gái con, cũng quen nhau khá lâu rồi, nên con định mang về ra mắt bố mẹ và cả nhà mình" anh Hoàng giới thiệu.

"Quen lâu rồi à?" tôi hỏi.

"Quen cũng chắc mấy đêm rồi ấy" chị Hiền nói,

"Hai bọn bây im mồm, mày không biết nên mới nói thế, chứ người tao muốn cưới thì rất hiếm có nhé" anh Hoàng vênh mặt.

"Quen ai thì quen cho nó đàng hoàng vào, đừng có lúc này lúc kia làm khổ con người ta" bố liền dặn.

"Hoàng cũng gần 40 ư rồi chứ không còn nhỏ nhắn gì đâu, chững chạc lên, cũng đến tuổi lập gia lập thất rồi đấy, dẫn về bói mẹ gặp làm quen" mẹ nói.

"Vâng, thứ bảy cả nhà mình ổn hết chứ nhể, con An thì ở nhà, con Hiền giờ tối cũng đi làm về rồi, mẹ cũng không đi dạy, bố cũng không bận gì, nên tối thứ bảy con dẫn về được không ạ"

"Ok luôn, thứ bảy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro