Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Trò chơi một tháng

"Tìm đâu ra một chiếc taxi tốt bụng như thế này chứ?" Tôi cười.

"Chỉ có tôi thôi đấy, tôi sẽ đối xử tốt với chị"

"Cũng bằng thừa thôi, vì tôi đối với những người khác không tốt chút nào" tôi nói.

"Tôi không đòi hỏi chị phải đối tốt với tôi, nhưng cứ nhớ rằng tôi sẽ đối với chị thật tốt"

"Tự tin quá rồi đấy, loại người như tôi khong thích hợp, không xứng đáng được đối xử tốt, sau này tôi có về hưu cũng sẽ về Đà Lạt an hưởng tuổi già, thật tốt biết mấy" tôi thở dài.

"Vậy chị không cần người phụ giúp việc nhà à, tôi rất giỏi khoản này" Thư mỉm cười.

"Đừng đùa nữa"

"Không đùa, tôi rất giỏi việc nhà" Thư nói.

"Vậy thì tốt cho gia đình sau này"

"Chắc là chị không biết, em chưa từng hẹn hò với ai bao giờ, còn chị thì sao? Hôm nay tự dưng buồn, chắc là thất tình rồi"

"Một nửa là vậy, một nửa là vì tôi buồn cho bố mẹ tôi, có một đứa con không ra gì như tôi" tôi lẩm bẩm, "Tôi đã từng có một mối quan hệ, và nó chẳng đi đến đâu cả, tôi không thể quên hoàn toàn về mối tình đầu của mình, nó là một giấc mơ đẹp với cái kết buồn mà tôi cứ muốn lặp đi lặp lại mãi thôi"

"Nếu không quên được người yêu cũ trong khoảng thời gian lâu như vậy, thì có một cách" Thư nói.

"Tôi đang nghe đây, sếp nói đi"

"Có người yêu mới đấy"

"Chuyện này không phải tôi chưa nghĩ ra, nhưng chỉ là không đủ ự tin tìm được người khác có cảm giác mạnh như mối tình đầu của mình, chắc lúc đó cả hai còn trẻ, bồng bột, nên cái gì cũng thật mãnh liệt, cảm giác hồi hộp đó đến bây giờ không còn nữa, hơn nữa" tôi dừng lại rồi nhìn sang bên cạnh, "Tôi thích con gái"

"Chuyện này không phải là vấn đề, nếu chị không ngại, hẹn hò với em đi, một tháng thử nghiệm thôi, sau đó nếu chị cảm thấy vui, có khả năng tiến xa hơn thì chúng ta tiếp tục" Thư nói.

Nghe như sét đánh ngang tai làm tôi hoảng cả người, không rõ là nghe có đúng hay không nữa.

"Bị hâm à, nói năng gì đấy" tôi quay sang hơi nhăn mặt.

"Thời tiết mùa mưa này, chị nghĩ có ấm được không?" Thư vẫn có một vẻ mỉm cười, thả lỏng mà nói. Kéo tay tôi đặt lên trán của cô ấy.

"Làm gì vậy" tôi bỗng nhiên bật cười, thu tay mình lại, không biết là đang nghĩ gì nữa, giới trẻ bây giờ, thật nhanh chóng.

"Xem như đồng ý rồi nhé" cô ấy bật cười.

"Có biết mình đang nói gì không vậy? Chúng ta không hề biết nhau, làm sao mà quen cho được?"

"Vì vậy mới cần 1 tháng tìm hiểu đấy thôi, chị muốn xem là một trò chơi cho vui cũng được, bốn tuần sẽ cho chị câu trả lời"

"Sao lại là tôi" lúc này tôi mới bị thuyết phục rằng Thư đang thực sự nghiêm túc.

"Không biết chị có tin hay không, nhưng từ lần đầu gặp chị, có gì đó cho em một cảm giác rất mạnh về chúng ta"


.

.

.

.

.


"Thế khi nào anh chị rảnh có thể cùng tôi và ông xá đi xem quanh khu đãi tiệc nhé, tôi thấy chỗ này thiết kế rất đẹp mắt, nhưng nếu có ý kiến gì thêm thì chúng ta có thể sửa chữa lại cho hài lòng hơn" sui gia tương lai của nhà chúng tôi đúng là rất lễ độ.

"Vâng, chúng tôi chỉ đến tham quan thôi, tôi tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của anh chị, vì dù gì nhà kinh doanh thời trang vẫn có phong cách xuất chúng hơn" mẹ tôi trêu.

Các bàn kính tròn cùng nhiều thức ăn trên mặt, trên cả trụ xoay, nơi mà anh Hoàng và chị Hiền nhà tôi không ngừng chạm tới.

"Tử tế chút đi" bố nhắc nhở nhỏ giọng.

Điện thoại của tôi bắt đầu rung lên. Cái tên quen thuộc hiện lên màn hình, một tin nhắn được gửi tới.

[Mày đang ở đâu đấy?]

Tôi không biết mình có muốn trả lời tin nhắn của nó hay không nữa, từ hôm đó tới nay, tôi luôn cảm thấy bất an mỗi khi nó nhắn, không hiểu vì lý do gì, nhưng tôi sợ rằng mình sẽ trở thành vật cản trong hôn nhân của nó nếu cứ tiếp tục cái đà này, tôi chính là người phá huỷ hạnh phúc của nó.

Tắt đi màn hình, vài phút sau thì điện thoại đổ chuông, tôi vội tắt tiếng rồi bật chế độ máy bay. Vào lúc này, tôi thực sự cần được yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro